Bệnh nhân ở BV Ung bướu và BV Nhân dân Gia Định đã quá quen thuộc với hình ảnh người đàn ông phong trần thường xuyên phát cơm miễn phí cho những người bệnh nơi đây. Anh là Nguyễn Thanh Cường, chủ tiệm cơm Ba Cu
Buổi trưa dưới cái nắng như thiêu đốt, cứ đến giờ sẽ thấy một nhóm gần 10 người tự giác ùa vào khi thấy chiếc xe quen thuộc của anh Cường xuất hiện. Mỗi người một tay, người khiêng thùng thức ăn, người sắp xếp đồ đạc…,họ làm thành thục như một thói quen vậy. Theo anh Cường chia sẻ, đa số họ đều là những người xung quanh khu vực bệnh viện, có những chị bán vé số, bán hàng, thậm chí các em nhỏ vô gia cư cũng hào hứng xúm nhau phụ mọi người được cái gì hay cái đó.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị ổn định, anh mới bắt đầu phát số cho mọi người đến lấy. Anh bảo điều này giúp anh có thể bảo vệ cho việc phát cơm được diễn ra an toàn, trật tự và công bằng hơn cho những người tới trước tới sau.
Hôm nào cũng như hôm nào, cái quán cơm miễn phí của anh vẫn luôn là đông nhất. Một hàng dài tận mấy trăm người xếp thành hàng chờ đợi tới lượt mình.
Kề vai sát cánh cùng anh trong suốt 6 năm từ thiện ấy, còn có vợ anh là chị Giao. Người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, đã luôn ủng hộ và phụ giúp anh được thỏa mãn nguyện vọng giúp đời.
Ban đầu cả 2 vợ chồng định chỉ làm cơm chay phục vụ miễn phí cho bà con, nhưng khi chứng kiến người bệnh ốm đau, sức khỏe suy giảm sau mỗi đợt điều trị hóa chất, anh chị quyết định nấu những bữa ăn có đủ thịt cá, dinh dưỡng cho người bệnh và người nhà bệnh nhân.
Ngoài suất cơm, anh Cường còn phát thêm cho mỗi bệnh nhân 20.000 đồng cùng một trái chuối hoặc một miếng xoài, là trái cây do chị Bích Vân (một người hảo tâm ở quận Bình Thạnh) mang đến góp cùng anh Cường giúp đỡ người bệnh. Anh Cường nói, mấy hôm trước, mỗi bệnh nhân còn được một hộp sữa tươi.
Giang hồ hoàn lương
Điều bất ngờ nhất, mấy ai biết được là người đàn ông có trái tim đôn hậu và ấm áp này lại từng là một gã giang hồ khét tiếng. Không giấu diếm quá khứ, chị Giao tự hào kể lại quá khứ của anh chồng: “Anh thời trẻ đẹp trai có tiếng, ga lăng, lại làm ăn có tiền nên trong thời khắc nông nổi đã không giữ được mình. Sau khi bị bắt, anh Cường chịu án phạt tù nhiều năm. Ra tù, vợ chồng tôi mở quán cơm kiếm kế sinh nhai, để cho anh ấy từ bỏ hẳn con đường lầm lỗi”.
Điều quan trọng nhất là sau khi ra tù, anh Cường như một con người hoàn toàn khác, anh thấy ân hận vì những gì trong quá khứ nên quyết tâm muốn làm lại cuộc đời. Nhớ những ngày đưa mẹ già tới khám và điều trị tại BV Ung bướu, rồi đi thăm bạn hữu điều trị bệnh ung thư tại đây, anh Cường đem lòng trắc ẩn khi chứng kiến quá nhiều bệnh nhân ung thư gia cảnh nghèo khổ, không có tiền chữa bệnh mà bệnh tình thì dai dẳng.
Anh nảy ra ý định phải làm gì đó giúp những người này vơi bớt khó khăn. Cơm từ thiện Ba Cu (đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh, TP.HCM) chính là được hình thành từ đó.
Ban đầu, chỉ có vợ chồng anh Cường nấu và phát cơm. Sau thời gian dài, tiếng lành đồn xa, nhiều nhà hảo tâm cũng gửi về cho anh chút tiền để có thêm kinh phí hoạt động, người không có tiền thì sẽ góp sức, người góp đồ ăn …
Thậm chí nhiều anh em trước đây từng lầm lỡ, nhìn thấy tấm gương anh Cường cũng gật đầu cảm phục. Họ tìm đến anh xin phụ giúp bảo vệ trật tự, an toàn, cho những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nơi đây, đề phòng những đối tượng lưu manh trà trộn giành giật đồ ăn, tiền, quà phát hay những thành phần trộm cắp, móc túi.
Công việc phát cơm từ thiện ở khu vực BV Ung bướu cũng không ít lần khiến anh Cường phải động tay động chân, u đầu mẻ trán với một số tay anh chị…
Quyết tâm duy trì dù đang mắc bệnh ung thư thanh quản
Được biết, sức khỏe của anh Cường hiện nay đã không còn tốt như trước nữa, anh vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật ung thư thanh quản được hơn một tháng và đang trong giai đoạn điều trị bệnh.
Bình thường anh luôn là người tự tay làm tất cả mọi thứ, từ đi chợ chọn lựa thực phẩm, đến nấu nướng hay sắp xếp đồ mang cơm đi phát, chị Giang chỉ phụ giúp anh đôi chút vì nhà còn có mẹ già đau ốm và con nhỏ. Cả hai phải chia việc nhau ra mà làm.
Thế mà, bây giờ anh đổ bệnh, một tay chị Giang phải thay chồng cáng đáng hết, có khi anh phải đưa tiền cho chị Giao mua bánh mỳ, sữa phát cho bà con ăn tạm để vẫn duy trì phát 4 ngày/tuần.
“Bà con xếp hàng chờ mình đã gần 6 năm rồi, nếu nghỉ ngày nào, họ chờ đợi tội nghiệp lắm nên phải ráng được ngày nào thì ráng thôi”, anh Cường chia sẻ.
Anh Cường bảo có hôm phát cơm xong, về nhà anh nôn cả ra máu vì vết mổ chưa lành. Chị Giao trước kia luôn đồng tình ủng hộ nhưng nay lo cho sức khỏe của chồng nên bắt anh phải nghỉ. Tuy nhiên, anh Cường quyết tâm duy trì cơm từ thiện.
Anh nói: “Cứ nghĩ tới 15h hàng ngày bệnh nhân đã xếp hàng chờ cơm như một thói quen, nếu bây giờ tôi không làm nữa, bà con, bệnh nhân sẽ hụt hẫng và biết trông cậy vào ai”.
“Sống ở đời cần có một tấm lòng…”
Chúc Di (t/h)