Chàng trai trẻ đang lái chiếc xe sang trọng trên đường thì đột nhiên một viên gạch từ đâu bay vào cửa kính. Anh vô cùng tức giận…
Anh mới ngoài 30 nhưng đã làm ông chủ của một tập đoàn có tiếng, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ. Một ngày nọ, sau khi thương thảo thành công một dự án lớn, anh lái chiếc siêu xe mới mua về nhà trong tâm trạng phấn khích. Khi chiếc xe vừa quay đầu vào ngã rẽ thì bỗng đâu một vật thể lạ bay vào khiến ô cửa kính vỡ tan tành.
Anh tức giận quát lên một tiếng, rồi lập tức kiểm tra xem chiếc xe có hư hỏng chỗ nào không. Lúc này anh mới phát hiện, ngay phía sau chiếc xe là một cậu bé đứng khép nép ở vệ đường.
Chàng trai trẻ vô cùng tức giận chạy về phía cậu bé, vừa chạy anh vừa lớn tiếng mắng:
“Cháu có biết cháu vừa làm cái gì không? Tại sao cháu lại làm như thế? Cháu nghịch ngợm làm hỏng chiếc xe mới mua của chú, cháu có biết chú sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền để đi sửa không?”…
Cậu bé ngước nhìn anh với ánh mắt đầy tội lỗi và nói: “Cháu xin lỗi, cháu ném viên gạch là vì muốn chú dừng xe lại, ngoài cách này ra cháu không biết phải làm thế nào nữa”.
Cậu bé nước mắt giàn giụa, chỉ tay về phía góc đường và nói tiếp: “Anh trai cháu vừa bị ngã từ trên xe lăn rơi xuống vạch qua đường. Cháu đã ở đây gào thét nhưng không ai nghe thấy. Khi nhìn thấy chiếc ô tô của chú, cháu không còn cách nào khác nên mới ném viên gạch ấy. Chú ơi, cháu thực sự rất xin lỗi chú. Nhưng anh ấy nặng quá cháu không đỡ được, chú có thể giúp cháu đỡ anh ấy lên xe lăn không? Anh cháu bị thương rồi”.
Nghe câu chuyện của cậu bé, nỗi tức giận trong lòng anh cũng dịu xuống, anh vội vã chạy đến bên đường đỡ cậu bé khuyết tật dậy và cẩn thận kiểm tra xe lăn giúp cậu bé. Sau đó, anh còn lấy khăn tay ra giúp cậu lau vết thương. Hai anh em cậu đều cảm động nói: “Cảm ơn chú, Thượng Đế ở trên cao nhất định sẽ ban phước lành cho chú”.
Người đàn ông trẻ tuổi lặng lẽ nhìn bóng dáng của cậu bé đẩy anh trai mình trên chiếc xe lăn, hai bóng dáng gầy gò bé nhỏ cứ xa dần, xa dần. Anh quay lại nhìn những mảnh vỡ vương vãi trên đường rồi ngước lên nhìn vết nứt trên chiếc kính chắn gió. Vết nứt ấy nhắc nhở anh một điều: Khi bạn sống quá vội vã, người khác sẽ phải dùng những viên gạch để nhắc nhở bạn.
Thượng Đế luôn thì thầm bên tai chúng ta, khi chúng ta không có thời gian lắng nghe thì Ngài buộc phải dùng những cách như thế này để nhắc nhở đứa con lầm lạc của Ngài. Có nghe lời hay không tùy vào lựa chọn của mỗi người. Nhưng nếu từ chối lắng nghe, chúng ta sẽ bỏ lỡ những điều quan trọng của cuộc sống.
Ngọc Linh – Theo NTDTV