Chỉ khi thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, chúng ta mới có thể gặt hái được sự chuyển đổi của tái cơ cấu và nâng cấp bản thân.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đã trải qua một khoảng thời gian bối rối.
Mọi chi phí sinh hoạt đều tăng nhưng lương thì không. Tôi đã thử kiêm thêm nhiều công việc nhưng vẫn không thể thay đổi được tình trạng thiếu tiền hiện nay.
Nhiều lần, tôi đổ lỗi cho việc mình không kiếm được tiền là do môi trường xung quanh không lý tưởng.
Cho tới khi đọc được câu nói như vậy, tôi bỗng như bừng tỉnh:
“Nếu tư duy của bạn chưa bao giờ thay đổi trong 10 năm qua, vậy thì tại sao bạn nghĩ hiện tại bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn 10 năm trước?”
Đúng là như vậy!
Nếu bạn không thay đổi “tam quan” của mình, vậy thì dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ chỉ lặp lại con đường cũ của ngày hôm qua.
Bước đầu tiên để kiếm tiền, đặc biệt là kiếm được số tiền lớn, là bứt phá “tam quan”.
01-Quan niệm về xã giao
Cách đây nhiều năm, tôi đã tham dự một buổi họp lớp.
Một người bạn cùng lớp phụ trách công việc bán hàng cho một nhà sản xuất phụ tùng ô tô, và người bạn cùng phòng thời đại học của cậu ấy cũng được thăng chức làm giám đốc mua hàng của một công ty ô tô lớn.
Người bạn cùng lớp nâng ly và đưa thuốc lá cho cậu bạn cùng phòng, người bạn cùng phòng cũng nói rằng chắc chắn sẽ giới thiệu sản phẩm của người bạn cho công ty.
Tuy nhiên, sau bữa tối, khi tôi quay lại để lấy chiếc áo để quên thì thấy tấm danh thiếp của cậu bạn cùng lớp làm bán hàng bị ném xuống đất.
Tôi đã từng nghĩ rằng bạn bè giúp đỡ nhau, đó là chuyện tất nhiên.
Chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra bạn có thể mang lại lợi ích cho người khác đến mức nào, người khác sẽ giúp đỡ bạn đến mức đó.
Những thứ không thể đạt được bằng khả năng của chính mình cũng không thể đạt được thông qua tương tác xã hội.
Thay vì mù quáng suy nghĩ về việc tạo mối quan hệ, hãy tránh xa những giao tiếp không cần thiết, tập trung vào rèn luyện và trở thành quý nhân của chính mình.
Một nhà văn trẻ nọ khi mới ra mắt, anh ấy thường tham dự các buổi họp mặt giữa các đồng nghiệp.
Mỗi lần gặp những tên tuổi trong ngành, anh đều vui vẻ thêm số liên lạc của họ, hy vọng họ sẽ giúp giới thiệu tác phẩm của mình.
Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, đối phương đều trực tiếp bày tỏ rằng việc để lại thông tin liên lạc là bất tiện.
Một số người trong số họ nói rằng họ sẽ dành thời gian để đọc tiểu thuyết của anh, nhưng chưa có ai đọc xong.
Sau vài lần như vậy, anh ấy quyết tâm cắt đứt mọi hoạt động xã giao, ở nhà tập trung cho việc viết lách.
Anh tải các tác phẩm nổi tiếng những năm gần đây rồi mổ xẻ, phân tích từng câu chữ.
Anh cũng đặt ra cho mình quy định mỗi ngày phải viết ít nhất 4.000 từ và trong thời gian viết, anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Chỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, anh mới lên mạng đọc bình luận của độc giả, sau đó sửa đổi tác phẩm dựa trên phản hồi.
Hai năm sau, anh viết ra một số tiểu thuyết ăn khách và lập tức lọt vào “Danh sách những nhà văn giàu có của Trung Quốc”.
Những tên tuổi trong ngành trước đây phớt lờ anh bắt đầu liên lạc và mời anh cộng tác.
Không có tài nguyên để trao đổi, ngay cả khi bạn chen vào vòng kết nối của người khác, bạn cũng chỉ là người qua đường.
Thay vì dành thời gian cho những giao tiếp xã hội vô nghĩa, hãy dành năng lượng đó cho bản thân, và khi bạn đạt được thành tựu, việc kiếm tiền sẽ trở thành chuyện đương nhiên.
02-Quan niệm về sự giàu có
Tôi đọc một cuộc khảo sát phỏng vấn do một nhà xã hội học thực hiện.
Một số cơ sở kinh doanh cá nhân trong thị trấn không đóng cửa cho đến tận đêm khuya.
Một số doanh nghiệp đóng cửa vào chập tối.
Nhìn thấy điều này, tôi tự nhiên có cảm giác rằng công việc kinh doanh của những thương nhân “không đủ chăm chỉ” chắc chắn sẽ ngày càng xuống dốc.
Tuy nhiên, kết quả làm tôi ngạc nhiên.
Những người bán đóng cửa sớm đã dành nhiều thời gian hơn để cập nhật danh mục và mở rộng kênh cung cấp và bán hàng.
Thỉnh thoảng, họ sẽ đưa lên kệ những sản phẩm mới giá rẻ, chất lượng cao để thu hút nhiều khách hàng hơn.
Ngược lại, những doanh nghiệp đóng cửa quá muộn sẽ phải kéo dài thời gian hoạt động do lượng khách hàng giảm. Kết quả là, họ càng làm việc chăm chỉ thì sức cạnh tranh càng kém.
Tôi luôn giữ quan điểm này về sự giàu có: Chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ, bạn mới có thể trở nên giàu có.
Nhưng sự thật là càng có nhiều người giỏi kiếm tiền thì họ lại càng cố gắng tránh kiếm những đồng tiền kiếm theo kiểu vất vả.
Blogger @Kiki từng làm việc ở một công ty ngoại thương.
Cô dành toàn bộ sức lực của mình để liên lạc với khách hàng, gửi hàng trăm email và gọi hàng chục cuộc điện thoại mỗi ngày.
Ngày nào mắt cũng sưng, miệng khô, vội vàng bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng về nhà, mệt đến mức tựa lưng vào ghế mà ngủ quên.
Tình trạng này kéo dài hơn nửa năm, cho đến khi cô phát hiện mình để quên điện thoại di động trên đường đi làm về. Khi quay lại cơ quan, cô phát hiện vẫn còn đồng nghiệp vừa đọc tài liệu trên giấy vừa đánh máy.
Điều khiến cô thất vọng nhất là thu nhập của người đồng nghiệp này chỉ ở mức trung bình và thấp.
Và chính lúc này cô chợt nhận ra công ty không thiếu những nhân viên chăm chỉ như họ.
Thứ thực sự còn thiếu là những nhân viên thực sự có thể mang lại lợi nhuận.
Vài ngày sau, cô chủ động tiếp quản công việc kinh doanh ở Nam Mỹ mà người khác đã từ chối.
Công ty có rất ít khách hàng tại thị trường Nam Mỹ và những khách hàng duy nhất mà công ty có đều đang nợ đọng số tiền lớn.
Nhưng chỉ trong vòng một năm, cô đã thu hồi được hàng triệu đô la nợ đọng và phát triển được hơn chục khách hàng ổn định.
Chỉ dựa vào hai thành tích này, cô đã được thăng chức làm giám đốc kinh doanh, với mức lương vượt quá 90% nhân viên công ty.
Đằng sau sự giàu có luôn là giá trị.
Hiểu lầm phổ biến nhất của người bình thường là làm công việc lặp đi lặp lại giống như những người xung quanh nhưng lại tưởng tượng rằng mình có thể giàu có hơn họ.
Quá bận rộn và quá lười suy nghĩ sẽ khiến một người rơi vào tình trạng nghèo khó.
Chỉ khi bạn không còn tiêu tốn thời gian của bản thân để đổi lấy đồng tiền kiếm được theo cách lặp đi lặp lại, bạn mới chủ động lựa chọn và làm những việc thực sự có giá trị.
03-Quan niệm về giá trị
Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách “Cha giàu, cha nghèo” từng hỏi một chàng trai trẻ đang suy sụp:
“Bạn sẽ làm gì nếu được trao một mỏ vàng chỉ được phép khai thác trong 3 ngày?”
Chàng trai nói rằng anh sẽ không ngủ và đào càng nhiều vàng càng tốt trong ba ngày.
Kiyosaki lắc đầu nói:
“Nếu tôi là bạn, tôi sẽ chia sẻ mỏ vàng với nhiều người hơn.
Bằng cách này, mọi người đều có thể đào vàng và ngay cả khi tôi chỉ tính phí hoa hồng 5%, tiền hoa hồng cũng sẽ vượt xa thu nhập chỉ từ việc khai thác vàng.”
Tôi tự hỏi liệu bạn có nhận ra rằng:
Những người chỉ biết nghĩ tới bản thân sẽ chỉ nhận lại được những cái lợi nhỏ, về lâu về dài, họ thường không kiếm được nhiều tiền.
Giá trị quan ban đầu của mỗi người trên thế giới này là phấn đấu vì lợi ích của chính mình.
Nhưng sự sở hữu của cải thực sự của một người chỉ bắt đầu bằng việc từ bỏ lợi ích và bỏ đi sự tư lợi.
Khi doanh nhân Ran Lingyan mới bắt đầu đi làm việc, cô và một tiền bối trong công ty cùng nhau tiếp một khách hàng nước ngoài.
Tiếng Anh nói của người tiền bối không tốt lắm, và Ran Lingyan là người đã giúp đỡ khi có một số tình huống giao tiếp không được suôn sẻ.
Khách hàng khen ngợi cô rất nhiều và nói rằng sau này sẽ chỉ làm việc với cô.
Trên thực tế, dù đã được người tiền bối khai thác cả năm, nhưng vị khách hàng này vẫn một lần chốt hợp đồng.
Trong vòng một tuần kể từ khi được Ran Lingyan liên hệ, vị khách hàng đã mua những đơn hàng trị giá hàng triệu đô la.
Ông chủ sau đó quyết định thưởng cho cô một nửa số tiền hoa hồng từ đơn đặt hàng này.
Theo tỷ lệ hoa hồng, cô có thể nhận được gần 200.000 tệ (khoảng 650 triệu đồng) tiền thù lao.
Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới chính là cô không nhận một đồng nào tiền hoa hồng mà đưa lại hết cho vị tiền bối.
Cô còn nói với sếp: “Khách hàng là do vị tiền bối giữ chân, tôi chẳng qua cũng chỉ góp một chút công sức”.
Sau sự việc này, vị tiền bối thường chủ động tìm cách hợp tác với cô và giới thiệu khách hàng của mình với cô.
Sau đó, Ran Lingyan từ chức và bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình. Chỉ riêng nguồn lực do tiền bối cung cấp đã mang lại cho cô lợi nhuận hàng triệu đô la.
Kazuo Inamori từng nói: Giá trị quý giá nhất chính là lòng vị tha.
Giữa người với người, quý ở sự tương hỗ.
Không ai muốn làm việc với một người ích kỷ, cũng không ai thích làm việc với một người nhỏ mọn.
Mang lại lợi ích cho người khác là mang lại lợi ích lâu dài cho chính mình.
Trong một cuốn sách có tên “Người kiếm tiền nghĩ khác”, có một quan điểm như sau:
“Sự tích lũy của cải không phải là tuyến tính. Nhiều người chỉ bắt đầu thực sự kiếm được tiền sau khi trải nghiệm điều gì đó.
Những điều này có thể bao gồm việc làm việc chăm chỉ nhưng bị sa thải một cách tàn nhẫn, hoặc họ có thể đi nỗ lực hết mình nhưng lại bị mất hết tiền…”
Không phá bỏ sẽ không có sự thiết lập.
Chỉ khi thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, chúng ta mới có thể gặt hái được sự chuyển đổi của tái cơ cấu và nâng cấp bản thân.
Diệu Đan-Theo PLĐS