Liên tiếp thời gian gần đây, những vụ tấn công tình dục phụ nữ, ấu dâm bị vạch trần với mức án phạt 200 nghìn đồng khiến xã hội bức xúc. Chưa nói về “mức giá” kỳ cục này, mà hãy cùng thử nhìn lại yếu tố sắc dục được kích động một cách công khai mà chúng ta đã dung túng bấy lâu nay, có thể là lý do cho dục vọng khởi phát.
Dục vọng của con người đời nào cũng có, nhưng dục vọng phô bày không chút liêm sỉ như ngày nay thì thật kinh hoàng. Những tội ác không tính toán trước, bốc đồng và trắng trợn. Những tội ác không kiêng dè dù góa phụ, thiếu nữ hay trẻ em. Những việc đáng hổ thẹn được công khai như bàn luận về tình dục và dịch vụ trên các diễn đàn, xem phim khiêu dâm nơi công sở, đùa cợt dung tục lấy làm sành điệu, sàm sỡ phụ nữ ở khắp mọi nơi (từ cầu thang máy, trong máy bay, hầm gửi xe cho tới cả ngay ngoài chợ), hay thậm chí… thủ dâm giữa xe buýt…
Đó là những điều đã vượt quá giới hạn của dục vọng, điều mà người bình thường có giáo dục đều cảm nhận được. Thế nhưng nó đang dần trở thành câu chuyện diễn ra thường xuyên trong xã hội.
Ác quỷ không chỉ còn xuất hiện trong bóng đêm
Sự buông thả, phóng túng dục vọng không chỉ ở chỗ người ta đã dám làm những việc mà xưa cho là sai trái, mà còn ở chỗ phổ biến nó, khiến nó trở thành dễ chấp nhận trong cộng đồng. Và truyền thông ngày nay đang đóng một vai trò khuếch tán yếu tố sắc dục với giới hạn ngày càng mở rộng.
Từ những tin bài không có nội dung gì ngoài cô hot girl này chụp bộ ảnh gì, nàng ngọc nữ kia đi du lịch ra sao, hay sao nam nọ có 6 múi như thế nào… và trong đó toàn các bức ảnh phô bầy cơ thể, trong các tư thế mời gọi của các nhân vật chính. Tới các tin bài đi dự sự kiện, ảnh chụp trên mạng xã hội của người nổi tiếng ăn mặc hở hang để gây chú ý và duy trì tên tuổi của mình. Có kênh truyền thông dành cho giới trẻ mà trong đó phần lớn các bài viết là về các ngọc nữ, soái ca, người nổi tiếng mà hình ảnh đều có yếu tố sắc dục lồ lộ.
Những câu chuyện chẳng có chút giá trị nào ngoài tính kích thích, câu view như cô gái chụp ảnh khỏa thân ở quán nước, người đẹp chụp ảnh khỏa thân ở điểm du lịch nổi tiếng, hay cô chân dài nào đó đi du lịch mà toàn chụp ảnh nội y… la liệt trên các trang báo điện tử.
Với việc không thể giới hạn tuổi, mà ngay cả với cả những người đã trưởng thành, thì việc ngày ngày mở báo ra đã đập vào mắt những hình ảnh như vậy, người ta sẽ hình thành quan niệm rằng đó là điều bình thường. Thế nên thiếu nữ trẻ thì không ngại phô trương da thịt, nam thanh niên thì không ngại sàm sỡ, trêu ghẹo, xúc phạm phụ nữ. Dục vọng không cần che giấu và tiết chế, thì việc xúc phạm người khác, vi phạm pháp luật là hệ lụy không khó nhận biết.
Và điều kinh khủng là những con quỷ dâm dục giờ đã ngang nhiên hành động giữa chốn đông người, giữa thanh thiên bạch nhật, chứ không chỉ lén lút, ẩn nấp và che dấu trong bóng đêm u mịch.
Người khác ‘con’ ở chỗ có thể kiềm chế dục vọng
“Người nào mang theo dục vọng, tâm ắt sẽ loạn, tâm loạn thì dục vọng càng mạnh, dục vọng mạnh khiến tà tâm chi phối, tà tâm chi phối làm cho cách hành xử rối loạn, hành xử rối loạn chắc chắn sẽ sinh ra tai họa” – (Hàn Phi Tử).
Cũng lại có câu rằng: “Một niệm ham muốn không được kiềm chế thì hậu họa khôn lường” (Nhất niệm chi dục bất năng chế, nhi họa lưu vu thao thiên).
Nếu cứ để dục vọng tự do bộc phát, rồi lại gọi đó là bản năng không thể kiềm chế được, thì có khác gì con vật, đến mùa động đực lại kêu gào thảm thiết, sùng sục đi tìm bất kể bạn tình nào có thể gặp trên đường. Thế thì có khác gì ta đã trở thành nô lệ cho dục vọng, để nó chi phối mình, ăn mòn ý chí, tha hóa lương tri chẳng còn ra khí chất con người nữa.
Người ta đã lạm dụng từ bản năng khi nói về tình dục, thật ra bản năng là những gì ta không thể kiểm soát, như hít thở. Nếu nhịn thở một lúc sẽ buộc phải hít vào ngay nếu không sẽ không chịu được, đó mới là bản năng. Chứ nhu cầu, ham muốn kia chỉ là “cái lạc thú của trời đất cho ta vốn vì bụng hiếu sinh” như nhà văn Hoàng Đạo Thúy nói. Nghĩa là trời đất cho ta cái phản ứng đó khi hai người vợ chồng ở bên nhau, là để duy trì nòi giống, vì sự tồn tại của nhân loại mà thôi, nào có phải để phung phí rồi thành nô lệ cho nó.
Hoàng Hiếu Trực khi bàn luận về một câu nói của Khổng Tử đã viết: “Theo quan điểm của nhà hiền triết, ta nên luôn luôn kiềm chế ham muốn. Sách ‘Lễ’ cho rằng một người đàn ông bình thường không nên có thêm thê thiếp, trừ khi ông ấy vẫn không có con ở tuổi năm mươi. Rõ ràng là con người phải cố gắng kiềm chế bản thân khỏi những ham muốn dục vọng. Khổng Tử không nói nhiều về điều này, nhưng ông ấy nhấn mạnh nó, ‘Vào thời trẻ, khí huyết chưa đủ, thì phải chống lại sắc dục’…”
“Đây là vì khi còn trẻ, họ đang trong giai đoạn chớm nở, giống như cây nẩy mầm hay côn trùng ngủ đông. Nếu mầm bị hư hại, cây sẽ bị héo đi. Đối với côn trùng ngủ đông, nếu bị đào lên và tiếp xúc với bên ngoài, nó chắc chắn sẽ chết. Khổng Tử đã cảnh báo người trẻ tuổi chống lại dục vọng để họ tự kiềm chế và chăm sóc bản thân, do đó giữ được tuổi trẻ của mình” – (Trích: Minghui).
Những tác hại của việc phung phí sinh khí vào những việc sắc dục triền miên, để lại hậu quả cho sức khỏe, không phải là một câu chuyện đem ra để dọa nhau, mà nó hoàn toàn đã được chứng thực. Nhưng ngày nay, chính các kênh truyền thông cho thanh thiếu niên, lại câu view bằng yếu tố sắc dục nhiều nhất để thu hút được nhiều độc giả đang ở độ tuổi hau háu điều mới lạ. Những tâm hồn non nớt chưa trưởng thành, chưa đủ trí lực để nhận thức tốt xấu, chưa đủ lập trường và can đảm để biết dừng trước giới hạn, nhưng lại dễ tiêm nhiễm những thứ hình thức nông cạn.
Chính những người nhận mình là nhà báo đang viết những tin bài đầy sắc dục, cần phải nhận lấy trách nhiệm này, thức tỉnh lương tri và phục hồi đạo đức nghề nghiệp. Những người tự nhận đã trưởng thành, hãy đặt tầm mắt ở nơi cao xa hơn những đường nét cơ thể và làn da trắng muốt. Đừng tự biến mình thành nô lệ của dục vọng, thành những xác sống vô hồn bị chi phối bởi truyền thông, nghệ thuật, văn hóa trục lợi trên dục tính.
Chúng ta khác con vật ở chỗ có thể khống chế dục vọng của mình. Chúng ta khác con vật ở chỗ phải chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình, và có trách nhiệm duy trì đạo đức phổ quát. Đừng để dục tính chứa đựng “bao nhiêu khinh nhờn đối với đàn bà, bao nông nỗi lụn bại của đàn ông” (Hoàng Đạo Thúy) trở thành phổ biến trong xã hội.
Thuần Dương