Ngày nào cũng như vậy, nhân viên bệnh viện đã quen với việc ông Zheng đến đây tìm vợ. Lúc đầu, ai cũng không hiểu vì sao ông cứ đi tìm vợ, người không có trong bệnh viện này. Đến khi biết được nguyên nhân tất cả mọi người đều ngưỡng mộ tình yêu và sự thủy chung ông dành cho vợ mình.
Theo Sina, ông Zheng Shouyun 85 tuổi sống tại thành phố Hợp Phì tỉnh An Huy, Trung Quốc. Kể từ tháng 5 năm 2017, ngày nào ông cũng đến bệnh viện ở thành phố này để tìm vợ mình là bà Wan Dahua. Ông luôn nói rằng bà đang nằm viện ở đây và ông đến để chăm sóc bà.
Y tá trưởng Tong Chunxiang của bệnh viện vẫn còn nhớ ngày đầu ông đến đây tìm vợ, khi đó cô đang kiểm tra y lệnh của bác sĩ thì thấy ông Zheng bước vào cửa. Ông nói một cách lịch sự: Chào chị, tôi đang tìm người.
Nhìn vẻ mặt của ông có vẻ khẩn cấp, cô liền giúp ông đi tìm, nhưng nơi cô đang làm việc không có ai tên là Wan Dahua. Vì vậy, cô đưa ông đến các khoa khác để tìm. Cuối cùng, ông tìm thấy tên của vợ tại khoa Huyết học, nhưng bà đã xuất viện cách đó 1 tháng. Ông thất vọng ra về.
Thế nhưng, ngày hôm sau ông lại đến viện tìm vợ, các nhân viên nói rằng vợ ông đã xuất viện và khuyên ông trở về nhà. Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc ở đây nhưng suốt một tháng sau đó, ngày nào ông cũng đến bệnh viện tìm vợ. Các nhân viên y tế không hiểu vì ông sao lại như vậy.
Cho đến một ngày, em trai ông tình cờ đến bệnh viện khám bệnh, gặp anh trai đang đi tìm vợ. Lúc này mọi người mới biết câu chuyện xúc động phía sau hành động kỳ lạ này.
Vợ ông Zheng, sau khi rời khoa Huyết học một thời gian ngắn đã đột ngột lên cơn đau tim. Bà đã được đưa đến khoa Tim mạch nhưng không qua khỏi. Ông Zheng lúc đó đang mắc bệnh Alzheimer nhẹ. Sự ra đi đột ngột của bà khiến ông không thể chấp nhận được thực tại. Kể từ ngày đó, tình trạng của ông ngày càng tệ hơn.
“Tôi không nhớ rằng vợ tôi đã qua đời, tôi chỉ nhớ vợ tôi đang nằm trong bệnh viện. Vì vậy, tôi đến bệnh viện ngày này qua ngày khác”, ông Zheng nói, giọng run run.
Bác sĩ ở khoa Tim mạch vẫn còn nhớ khi bà Wan Dahua nhập viện, ông Zheng luôn ở bên cạnh. Ngày vợ qua đời, ông nắm tay bà và khóc rất lâu. Đó là cảnh tượng xúc động khó quên đối với đội ngũ y bác sĩ lúc đó.
Sau khi biết sự thật, nhân viên của bệnh viện luôn giúp ông đi tìm vợ mình mỗi khi ông đến bệnh viện. Nhưng mọi người cũng lo lắng cho ông vì nếu bệnh Alzheimer nặng lên, ông có thể bị lạc đường và gặp nguy hiểm.
Vì vậy, y tá trưởng và một vài người nữa đã đi theo ông về nhà. Ở nhà, ông được chăm sóc bởi một cô con gái nhưng vì cô còn con và phải lo công việc nên không thể ở bên cạnh bố cả ngày. Biết bố ngày ngày vào bệnh viện tìm mẹ, các con ông đều thấy xót xa nhưng không biết phải làm gì.
Cô con gái kể: “Ngày còn trẻ, bố cô là tài xế ở công ty vận tải nên thường xuyên vắng nhà. Mẹ cô vừa làm công nhân vừa phải chăm sóc 4 người con. Hai vợ chồng không có nhiều thời gian bên nhau nhưng bố luôn yêu thương mẹ. Bố còn nói, bố biết ơn và nợ mẹ rất nhiều”.
Khi ông đi tìm vợ, ông luôn mặc áo sơ mi trắng, mọi người cứ nghĩ đó chỉ là sự tình cờ. Khi đến nhà, thấy trong nhà treo toàn áo sơ mi trắng mới vỡ lẽ, hóa ra trước đây bà từng nói thích ông mặc áo sơ mi trắng nên từ đó ông luôn mặc như vậy.
Cảm động trước tình yêu sâu sắc ông dành cho vợ, các nhân viên y tế của bệnh viện đã tình nguyện lập nhóm chăm sóc ông.
Họ thay phiên nhau đến kiểm tra tình trạng bệnh cho ông. Nếu thấy ông đến bệnh viện tìm vợ, họ sẽ giúp ông tìm một vòng rồi đưa ông về nhà. May mắn là nhà của ông cũng gần bệnh viện nên không làm mất nhiều công sức của mọi người.
Từ đó, hầu như ngày nào ông cũng đến viện, nhân viên của bệnh viện coi ông như người thân. Dù ông Zheng không nhớ tên của các nhân viên y tế đã giúp đỡ mình nhưng với tình cảm chân thành xuất phát từ tấm lòng của họ kỳ tích đã đến. Căn bệnh Alzheimer không có thuốc chữa của ông đã ngày một thuyên giảm.
Chính tình người ấm áp đã xoa dịu nỗi đau và mang đến hy vọng, khi mọi người cùng cảm thông và sẻ chia với ông. Đây có lẽ là câu chuyện hy hữu nhưng đáng trân trọng trong một xã hội Trung Quốc đầy bon chen và lừa dối hiện nay.
DKN