Rất nhiều người ngày nay đều hứng thú với gieo quẻ đoán mệnh, cho rằng có thể nắm chắc thuật đoán mệnh sẽ có được thành công. Nhưng thực tế, bỏi quẻ có lúc đúng, có lúc lại không. Tại sao lại như vậy?
Trong quyển “Luận Hành” của Vương Sung ghi chép lại câu chuyện về môn đồ của Khổng Tử là Tử Cống làm sứ giả đi khắp nơi để truyền bá tư tưởng, đến ngày về vẫn chưa thấy bóng dáng tăm hơi.
Thế là, Khổng Tử bèn gieo một quẻ, nhận được quẻ Hoả Phong Đỉnh, và bài Hào Từ của nó là “Cái vạc gãy chân”.
Các môn đồ của Khổng Tử căn cứ theo lời bài Hào Từ đều cho rằng: “Trong quẻ nói là chân vạc gãy, xem ra Tử Cống bị thương ở chân, tạm thời không về được rồi”. Duy chỉ có Nhan Hồi mỉm cười mà không nói gì.
Khổng Tử hỏi nguyên do, Nhan Hồi đáp: “Tử Cống nhất định sẽ trở về! Dù không đi bằng chân, cũng sẽ ngồi thuyền trở về”. Quả nhiên sau đó không lâu, Tử Cống đã về và về bằng thuyền vì không có ngựa.
Nhan Hồi sở dĩ nói “ngồi thuyền”, là bởi bên dưới quẻ Đỉnh là Tốn, tức là mộc. Còn các môn đồ khác đoán sai, là bởi họ chỉ hiểu được tượng của quẻ Dịch mà không biết đạo lý của quẻ Tượng, đạo lý của Kinh Dịch.
Trong “Mai Hoa Dịch Số” có câu chuyện như sau: Một buổi tối mùa đông vào giờ Dậu (17 giờ – 19 giờ), Thiệu Ung vừa mới đốt lò sưởi ấm, liền có người đến gõ cửa nói muốn mượn đồ.
Thiệu Ung gieo một quẻ, nhận được quẻ Can ở trên, quẻ Tốn ở dưới, tức là vật kim mộc. Con trai của Thiệu Ung đoán là cái cuốc. Thiệu Ung nói, từ quẻ Tượng mà suy đoán, thì nói rìu hay cuốc đều đúng.
Nhưng theo lý mà nói, buổi tối sao lại dùng đến cuốc? Vậy nên tất nhiên là vị khách đến mượn rìu, vì rìu mới có thể chẻ củi sưởi ấm.
Dùng lý của quẻ Tượng để suy luận biến hóa của sự vật, sẽ có sự khác biệt hoặc đôi lúc không chuẩn xác, vậy nên tại sao “Mai Hoa Dịch Số” còn được gọi là “Tâm Dịch”, nguyên nhân chỉ có một mà thôi. Ý của “Tâm Dịch” là cần phải dựa theo tinh thần, tâm linh để cảm nhận, phán đoán dịch số.
Trong “Sưu Thần Ký” có ghi lại rằng: Trương Hoa làm Thái thú ở vùng Dự Chương là người giỏi quẻ Dịch, cũng là vị quan nghiêm minh trong việc xử lý tội phạm. Vậy nên những quan lại và tội phạm nơi ông quản lý đều rất sợ hãi, không dám làm trái pháp lệnh.
Trong pháp lệnh có quy định: Tất cả các tử tù đều được phép về nhà từ biệt cha mẹ. Lúc ấy có một tên vì trộm cắp mà bị phán tội tử hình, không lâu nữa sẽ bị xử tử, bèn xin phép về thăm nhà từ biệt người thân, hễ hết kỳ hạn thì phải quay trở lại thụ hình.
Người này trên đường về cố hương, đau đớn khóc lóc vật vã. Khi anh ta đi ngang qua cổng nhà của một người tên là Triệu Sóc, Triệu Sóc nghe thấy tiếng khóc liền hỏi nguyên nhân vì sao.
Người tử tù này kể lại đầu đuôi sự việc, Triệu Sóc nói: “Thế sao ngươi không bỏ trốn?”.
Phạm nhân này nói: “Thái thú Trương Hoa giỏi gieo quẻ, tất cả quẻ ngài ấy gieo đều rất chuẩn xác. Trước đây cũng đã từng có nhiều phạm nhân bỏ trốn, nhưng đều bị ngài ấy tìm ra được, vậy nên tại hạ không dám”.
Triệu Sóc nói: “Ngươi đừng khóc nữa, ta sẽ cứu ngươi. Chỉ cần làm theo mưu kế của ta, đảm bảo có thể tránh được tai họa lần này.
Trên đường về nhà, lúc đi ngang qua sông Hoàng Hà, ngươi hãy dùng ống tre đựng nước, nhớ là ống tre cần phải cao ba thước, đặt lên trên bụng, cứ bộ dạng này mà nằm trên bãi cát vàng, sau ba ngày có thể trở về nhà. Trương Thái thú sẽ không thể bắt được ngươi nữa”. Phạm nhân liền làm đúng y như lời Triệu Sóc nói.
Khi kỳ hạn kết thúc, người bên huyện lệnh đợi mãi mà không thấy phạm nhân quay trở lại, bèn báo lại với Trương Hoa. Thái thú Trương Hoa gieo quẻ, thấy rằng: “Tại sao trên bụng có nước sâu ba thước, lưng lại nằm ở trên đống cát vàng? Người này ắt đã nhảy sông tự vẫn rồi, không cần phải tìm kiếm nữa”.
Kết quả, phạm nhân này một năm sau đã thay tên đổi họ, sống ở quê nhà, thoát được bản án tử hình của quan phủ. Nhân tài giống như Triệu Sóc mới thật sự là am hiểu quẻ Dịch.
Xem quẻ dù có những lúc rất chuẩn xác, nhưng nếu gặp phải những người biết rõ đạo lý và kỹ xảo trong xem quẻ, thì vẫn có thể tạo ra những giả Tượng để che mắt.
Xem quẻ là một loại kỹ thuật kỹ xảo, được phát triển dựa trên cơ sở nền tảng Dịch học. Khởi nguồn của xem quẻ có một nền tảng văn hóa sâu xa. Điều mà xem quẻ dựa theo là quẻ Tượng, quẻ Lý.
Nhưng quẻ Tượng, quẻ Lý có cách nhìn nhận vạn sự vạn vật cũng rất hạn chế, có thể dẫn đến những phán đoán không chuẩn xác. Mặc dù có lúc rất chuẩn xác, nhưng nó không thể nói rõ bản chất của vạn sự vạn vật được.
Ví dụ cũng giống như bệnh viện hiện nay, có thể trị được bệnh đó là điều không thể phủ nhận, nhưng không phải tất cả các bệnh bệnh viện đều chữa được. Nên xem quẻ cũng không thể gọi là mê tín được.
Bởi vậy, rất nhiều bậc đạo đức thời xưa như Lão Tử, Khổng Tử… tuy am hiểu Dịch học, tinh thông Dịch lý, nhưng lại rất hiếm khi dùng đến kỹ thuật này, là bởi vì họ hiểu rằng còn có những nội hàm văn hóa cao hơn tiếp cận gần hơn bản chất của sinh mệnh.
Những thứ này mới đúng thật là con đường chân chính dẫn dắt tương lai của đời người. Vậy nên, Lão Tử giảng “Đạo”, Khổng Tử giảng “Nhân”, Đức Phật giảng “Pháp”, Chúa Giê-su giảng về “Bác ái”, hẳn cũng là vì nguyên nhân này.
Tuệ Tâm (Theo NTDTV)