Ở tuổi 40 nhưng Diêu Viễn trông như người 70 tuổi với mái tóc rối bù, quần áo bẩn thỉu. Sẽ không ai có thể tin được rằng người đàn ông này chính là chàng thủ khoa năm nào theo học tại một Học viện danh giá.
Trong cuộc điều tra dân số vào năm 2020, cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) tìm thấy một người đàn ông vô gia cư sống trong căn nhà hoang có trạng thái tuyệt vọng, đầu óc không bình thường.
Qua xác minh, tất cả đều ngạc nhiên khi biết người đàn ông này là Diêu Viễn (1971), thí sinh từng đứng đầu kỳ thi tuyển sinh đại học và được nhận vào Học viện Công nghệ Bắc Kinh. Theo Sohu, với thành tích học tập xuất sắc, nhiều người tin rằng Diêu Viễn sẽ có một tương lai xán lạn. Thế nhưng anh lại trở thành một người ăn xin, kiếm sống bằng nghề nhặt rác trong suốt 12 năm.
Từ nhà vô địch đến kẻ ăn xin vì sự kiêu ngạo
Theo Sohu, Diêu Viễn sinh ra trong một gia đình nông thôn ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Từ nhỏ, anh đã siêng năng, ham học hỏi và coi việc học là niềm vui duy nhất của mình. Năm 18 tuổi, với số điểm đứng đầu toàn tỉnh, anh theo học tại Học viện Công nghệ Bắc Kinh, nơi tập hợp những sinh viên hàng đầu trên khắp cả nước. Trong môi trường như vậy, anh cảm thấy mình chịu áp lực chưa từng có.
Vì không muốn tụt lại phía sau, Diêu Viễn cố gắng học tập chăm chỉ để bắt kịp bạn bè và tìm kiếm tương lai tươi sáng cho bản thân. Bằng cách này sau 4 năm, anh tốt nghiệp loại xuất sắc và được nhận vào một viện nghiên cứu khoa học tại Bắc Kinh.
Tuy nhiên, công việc nhàm chán khiến Diêu Viễn cảm thấy mệt mỏi. Anh nhìn sang bạn bè và thấy họ thành công, giàu có hơn mình, cuộc sống cũng nhiều phần thú vị. Năm 2008, anh quyết định nghỉ việc, đến Thượng Hải tìm kiếm cơ hội mới.
Cha mẹ Diêu Viễn dù không hiểu quyết định này nhưng cũng không ngăn cản, chỉ khuyên con nên suy nghĩ kỹ kẻo sau này hối hận.
Đến Thượng Hải, anh tràn ngập kỳ vọng về tương lai mới. Thế nhưng, thực tế lại không được như mong muốn. Tại đây không thiếu sinh viên tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng và không ít người giỏi hơn Diêu Viễn.
Sự cạnh tranh khốc liệt vượt xa sức tưởng tượng của anh. Anh đến rất nhiều công ty nhưng kết quả phỏng vấn đều không như mong đợi.
Đúng thời điểm đó, cuộc khủng hoảng tài chính bao trùm toàn thế giới. Nhiều công ty tại Thượng Hải khi đó sa thải nhân viên, nhiều người thất nghiệp tìm kiếm việc làm trong tuyệt vọng. Không may mắn, anh cũng nằm trong số này.
Thất nghiệp, Diêu Viễn bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Tuy nhiên vì từ nhỏ đã quen với chiến thắng, anh không chấp nhận mình thua cuộc. Anh kiêu ngạo trốn trong phòng trọ không chịu ra ngoài, đồng thời cắt đứt liên lạc với cha mẹ.
Vì không tìm được việc, anh dần tiêu hết số tiền tiết kiệm và bắt đầu lang thang trên đường phố Thượng Hải sống bằng nghề nhặt rác và ăn xin trong suốt 12.
Bố mẹ ở quê rất lo lắng nhưng không có địa chỉ của con ở Thượng Hải nên chỉ chờ đợi. Sau một thời gian dài không tin tức, bố mẹ anh thông báo con trai mất tích và lên Thượng Hải tìm kiếm nhưng không có kết quả. Sau 2 năm, bố mẹ Diêu Viễn đành chấp nhận “có lẽ con trai mình không còn sống nữa…” rồi dần từ bỏ việc tìm kiếm cho đến khi cảnh sát liên lạc vào năm 2020.
Cha mẹ bật khóc khi tìm lại được con
Nhận được tin tức, cha mẹ của Diêu Viễn không thể tin rằng con mình vẫn còn sống. Họ vội vã từ quê lên Thượng Hải ngay trong đêm, được cảnh sát đưa đến gặp Diêu Viễn – người đàn ông trung niên mặc quần áo rách, tóc bạc rối bù.
“Ông bà có chắc chắn đây là con trai mình không?”, cảnh sát hỏi lại nhiều lần. Dù Diêu Viễn giờ đây không còn dáng vẻ thư sinh như 12 năm trước, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, cha mẹ vẫn có thể nhận ra anh và bật khóc.
Do sống lang thang ngoài đường 12 năm, lâu ngày không tiếp xúc và giao tiếp với người ngoài, người đàn ông này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như trầm cảm, rối loạn tâm thần và mất trí nhớ. Thời điểm đó, anh trông gầy yếu và mệt mỏi. Ngoài 40 tuổi mà Diêu Viễn trông giống một ông già 70.
Sau đó Diêu Viễn đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Do tình trạng không quá nghiêm trọng, nên anh lấy lại trí nhớ, sức khỏe cũng hồi phục nhanh chóng.
Về quê sống cùng bố mẹ
Sau khi bình phục, bố mẹ hỏi Diêu Viễn: “Sao không về nhà khi không tìm được việc?”. Người con thừa nhận: “Đó là do sự cao ngạo của con”.
Trước đây, Diêu Viễn luôn coi mình là thiên tài và có quyền lựa chọn. Khi đến Thượng Hải, mọi việc khó khăn, anh không thích nghi được với thực tế mà vẫn nghĩ rằng sẽ có ngày tạo được chỗ đứng vững chắc. “Con muốn có ngày trở về quê hương trong danh dự để chứng minh rằng lựa chọn của mình là đúng”, Diêu Viễn hồi tưởng.
Tuy nhiên, thất bại, nợ nần khiến anh không còn mặt mũi nào để về nhà, vì vậy chọn cách trốn tránh.
Giờ đây, Diêu Viễn luôn cười nhẹ mỗi khi người khác hỏi về quá khứ của mình. Anh cho biết trước đây mình từng là người kiêu ngạo nhưng hiện tại không còn nữa.
Trải qua những thăng trầm, cuối cùng anh chấp nhận cuộc sống giản dị, bình thường bên gia đình.
Theo Đinh Anh-Theo Theo Thể thao và văn hóa