Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một câu chuyện luân hồi chuyển thế kỳ lạ xảy ra ở Du Lâm, Thiểm Bắc, Trung Quốc vào những năm 1990. Nhân vật chính của câu chuyện là một cựu quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cựu Phó Bí thư Thường trực Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến, ông Lý Chính Đình (Li Zhengting).
Thực ra, câu chuyện của ông đã được lưu truyền ở địa phương hàng chục năm, gần như ai ở đó cũng đã từng nghe qua. Nhưng phải đến năm 2009, một cư dân mạng có tên là “Cửu Dương Chân Nhân” mới cuối cùng ghi lại câu chuyện này thành văn bản và lần đầu tiên đăng tải trên trang web của tờ báo Hoa ngữ hải ngoại “Khán Trung Quốc”. Bài viết vừa ra mắt, vì nội dung quá chấn động, nên đã ngay lập tức được các trang web, tài khoản công cộng và các kênh tự truyền thông trong và ngoài nước chia sẻ rộng rãi, sức ảnh hưởng lan tỏa nhanh chóng.
Không chỉ vậy, thực ra tác giả bài viết và câu chuyện này còn có một mối liên hệ bất ngờ. Cửu Dương Chân Nhân không phải là một người ngoài cuộc không liên quan. Quê của ông chỉ cách Lưu Gia Pha, nơi ở của tiền kiếp của vị quan chức ĐCSTQ này là Lưu Tử Đồng, khoảng hơn mười dặm. Và cháu gái của nhân vật chính Lưu Tử Đồng lại chính là thím của tác giả. Nói cách khác, bản thân tác giả có mối liên hệ huyết thống và địa lý với câu chuyện này.
Câu chuyện luân hồi chuyển thế của Bí thư Tỉnh ủy
Lý Chính Đình là một người con của vùng Thiểm Bắc. Ông đã lăn lộn trong bộ máy của ĐCSTQ và cuối cùng đã vươn lên đến vị trí cốt lõi của quyền lực. Mọi người đều biết, ĐCSTQ luôn tuyên truyền thuyết vô thần. Tuy nhiên, Lý Chính Đình, một người trong cuộc, lại nhiều lần đích thân kể cho người khác nghe câu chuyện luân hồi nhân quả kỳ lạ mà ông đã trải qua. Nghe nói, tiền kiếp của ông có mối liên hệ mật thiết với một gia tộc địa chủ lớn ở Thiểm Bắc vào cuối thời nhà Thanh và đầu thời Dân Quốc.
Thời gian quay trở lại cuối thời Thanh, đầu thời Dân Quốc. Tại thôn Lưu Gia Pha, xã Sa Mỗ, huyện Thần Mộc, thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, có một gia đình lớn, chủ hộ tên là Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng là người nhân hậu, cả đời vui vẻ làm việc thiện, gia tộc ngày càng lớn mạnh. Đến khi Lưu Tử Đồng qua đời vào đầu thời Dân Quốc, nhà họ Lưu đã trở thành một trong những địa chủ lớn nhất địa phương. Tuy nhiên, sau khi Lưu Tử Đồng qua đời, gia đình họ Lưu cũng dần suy tàn.
Bốn năm sau, tại thôn Tây Đậu Dục, trấn Vạn, huyện Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây, một gia đình họ Lý có một đứa con trai bốn tuổi, tên ở nhà là Bạch Oa. Đứa trẻ này từ nhỏ đã khác thường, tự xưng là Lưu Tử Đồng đã qua đời mấy năm trước chuyển thế. Vì Bạch Oa có thể nói chính xác nhiều chuyện trong nhà của Lưu Tử Đồng, nên mọi người không thể không tin lời cậu. Vì quá thần kỳ, tin tức này lan truyền rộng rãi, chẳng bao lâu đã đến tai con trai của Lưu Tử Đồng. Con trai của Lưu Tử Đồng nghe tin liền lặn lội đường xa đến thăm Bạch Oa. Anh ta hỏi Bạch Oa: “Ngươi có nhận ra ta là ai không?” Bạch Oa đã nói đúng tên anh ta, và còn kể ra nhiều chuyện trong nhà họ Lưu mà người ngoài không thể biết.
Như chúng ta vừa nói, gia đình họ Lưu sau khi Lưu Tử Đồng qua đời thì bắt đầu suy tàn. Con trai của Lưu Tử Đồng nói: “Nghe đồn tiền kiếp của ngươi là Lưu Tử Đồng đã tích trữ và chôn giấu rất nhiều đồng bạc. Ngươi xem con cháu của ngươi bây giờ cuộc sống khó khăn, ngươi có thể chỉ cho chúng ta một ít không?” Bạch Oa không nói hai lời, lập tức chỉ cho người con trai một nơi chôn giấu đồng bạc. Sau khi con trai của Lưu Tử Đồng về nhà, quả nhiên đào được một hũ lớn đầy đồng bạc.
Có được lần đầu tiên, gia đình này lại muốn có lần thứ hai. Sau đó, con trai của Lưu Tử Đồng nhiều lần đến tìm Bạch Oa để hỏi về nơi cất giấu đồng bạc, nhưng sau đó, Bạch Oa không bao giờ nói thêm một lời nào nữa. Dân làng kể rằng, lúc đó gia đình họ Lý nơi Bạch Oa sinh ra rất nghèo, sống trong cảnh bữa đói bữa no. Nhưng con trai của tiền kiếp Lưu Tử Đồng, sau khi đào được hũ bạc đầu tiên theo chỉ dẫn của Bạch Oa, chỉ mang đến cho cha mẹ của Bạch Oa ở kiếp này một tấm vải thổ cẩm tự dệt của nông dân Thiểm Bắc, rộng hơn một thước và dài vài mét. Bạch Oa có lẽ đã cảm thấy thất vọng. Cậu cũng thấy rằng sự suy tàn của con cháu nhà họ Lưu thực ra là do đức hạnh không đủ, vì vậy cậu không bao giờ nói thêm gì nữa.
Một đêm kinh hoàng
Tên thật của Bạch Oa là Lý Chính Đình. Từ nhỏ, ông đã nhiều lần kể cho người khác nghe về quá trình chuyển thế của mình, rất nhiều dân làng vẫn còn nhớ những gì ông đã nói lúc đó. Ông kể rằng, sau khi Lưu Tử Đồng chết, ông đột nhiên thấy mình đang ngồi xổm trên xà nhà của cổng lớn trong sân tường bao quanh hang động của nhà mình. Nhìn xuống, cả gia đình đang mặc đồ tang, bận rộn ra vào. Ông tự mình đi xuống từ trên tường, thấy vợ đi tới. Kết quả là người vợ như không nhìn thấy ông, không nhận ra ông nữa. Nhìn lại con cái, họ hàng, bạn bè, họ cũng đều phớt lờ ông. Lúc đó, ông cảm thấy rất buồn bực.
Sau đó, ông thấy trong hang động có một cỗ quan tài, mọi người chuẩn bị khiêng đi chôn cất. Ông cũng tò mò đi theo xem, hòa vào dòng người đi về phía nghĩa địa của làng. Trên sườn đồi hoàng thổ ở nghĩa địa, người ta đã đào sẵn một cái hố lớn. Mọi người chuẩn bị hạ quan tài xuống hố, ông cũng tò mò, ghé vào xem. Kết quả là ông thấy đó là một cái hố đen sâu không thấy đáy, làm ông giật mình và vội lùi lại. Lúc này, ông thấy một thầy âm dương cầm một lá cờ chiêu hồn, đi vòng quanh mộ huyệt niệm chú. Rồi đột nhiên, một cơn lốc xoáy cuồn cuộn nổi lên từ mặt đất. Cơn lốc này lao thẳng về phía Lưu Tử Đồng, định cuốn ông vào trong mộ huyệt. Lưu Tử Đồng thấy vậy, kinh hãi, vội vàng quay người dùng hết sức chạy xuống sườn đồi hoàng thổ, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn lốc.
Sau khi xuống núi, ông đi dọc theo con đường núi, bỗng thấy một lão nông đang dắt một con lừa. Ông tiện thể leo lên lưng lừa. Con lừa cảm thấy nặng, đi rất chậm. Lão nông thấy lạ, cứ liên tục quất roi vào con lừa, còn lẩm bẩm: “Con vật này hôm nay lạ thật, chẳng chở gì mà đi chậm thế, bình thường chở hàng còn đi nhanh hơn.” Cứ như vậy, họ đi đến thôn Tây Đậu Dục, trấn Vạn, huyện Thần Mộc. Lão nông dắt con lừa vào sân nhà mình. Kết quả là trong sân có một con chó đen điên cuồng sủa về phía con lừa. Người nhà kéo thế nào cũng không được. Sau này Lưu Tử Đồng mới biết là nó sủa mình. Ông liền trốn dưới cái yên lừa đã được dỡ xuống, con chó không thấy nữa mới ngừng sủa. Lưu Tử Đồng sợ hãi nấp dưới yên lừa suốt một đêm không dám động đậy.
Ngày hôm sau, lão nông lại dắt lừa ra khỏi nhà, Lưu Tử Đồng lại một lần nữa leo lên lưng lừa, bắt đầu chuyến đi miễn phí của mình. Không ngờ khi đi đến một bức tường rào, ông lại bị một con chó khác cắn. Lưu Tử Đồng nhảy một cái lên bức tường bên cạnh. Ông đi dọc theo bức tường đến bên một hang động, rồi trèo lên nóc hang. Đột nhiên ông phát hiện phía trước có một gia đình, ống khói của hang động đang bốc khói. Lưu Tử Đồng thấy rất lạ, nghĩ thầm: “Bây giờ chưa đến giờ nấu cơm trưa, các nhà khác đều chưa nhóm lửa, sao nhà này lại nhóm lửa nấu cơm rồi?” Ông liền trèo lên ống khói của nhà đó và nhìn xuống. Vừa nhìn một cái, ông liền rơi thẳng từ ống khói xuống. Nhìn lại, ông thấy mình đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh với tay chân nhỏ bé.
Vào trưa ngày thứ hai sau khi sinh, mẹ ông đang ngủ trên giường, trong nhà chỉ có bà nội đang làm việc ngoài sân. Lúc này, có một con gà đi vào hang, rồi nhảy lên bếp lò, sau đó lại nhảy lên nắp nồi lớn. Lưu Tử Đồng, lúc này đã là Bạch Oa mới sinh, nhìn thấy vậy trong lòng hiểu ra, nghĩ thầm: “Thế này không phải làm bẩn nồi cơm của người ta sao?” Trong lúc vội vàng, cậu bé đưa tay nhỏ ra đuổi con gà, miệng còn la hét. Bà nội ở ngoài sân nghe thấy trong nhà có tiếng người đuổi gà, vào xem thì không có ai, nhưng quả thật thấy có một con gà trong nhà, rất kỳ lạ. Ngày hôm sau, bà nội ở ngoài sân lại nghe thấy tiếng la hét đuổi gà, vào nhà xem vẫn không có ai. Cứ như vậy mấy lần, bà nội phát hiện ra đó là do bé Bạch Oa mới sinh được vài ngày. Bà nội lúc đó kinh hãi, nói: “Nếu ngươi còn nói nữa, ta sẽ coi ngươi là yêu quái và dìm chết trong bô.” Bạch Oa sợ hãi, không dám nói nữa. Thậm chí đến tuổi biết nói, cậu còn cố ý nói muộn hơn những đứa trẻ khác một thời gian.
Đến khi hơn ba tuổi, Bạch Oa chơi cùng các bạn, cậu mới nói rằng mình thực ra là Lưu Tử Đồng chuyển thế. Cậu còn kể chi tiết về quá trình chuyển thế và nhiều câu chuyện về tiền kiếp của mình, điều này mới khiến con trai của Lưu Tử Đồng đến xác minh và nhận họ hàng.
Bạch Oa Lý Chính Đình sau này được cho làm con nuôi của người khác, nhưng ông vẫn luôn kể về trải nghiệm chuyển thế của mình và nói rằng kiếp này ông sẽ làm quan lớn. Mọi người xung quanh nghe vậy đều không tin, nói: “Ngươi nghèo đến mức không có cơm ăn, phải đi làm con nuôi của người ta, mà còn nói những lời như vậy.” Nhưng sau đó, Lý Chính Đình thực sự đã làm quan lớn.
Khi Bạch Oa 13 tuổi, vì nhà họ Lý quá nghèo không thể nuôi nổi, nên đã cho Bạch Oa Lý Chính Đình làm con nuôi của một gia đình họ Vương ở thôn Hậu Thâm Câu, xã Hoa Thạch Nhai, huyện Thần Mộc. Hàng ngày ông làm nông, gánh nước, đập đá. Dần dần, Bạch Oa lớn lên, thân hình cao ráo, tuấn tú. Nhà họ Vương đã cưới vợ cho Bạch Oa. Lúc đó thời nghèo khó, Bạch Oa thường trèo lên mái che trước hang động ở Thiểm Tây để bắt bồ câu ăn.
Sau này, quân Cộng sản ở Thiểm Bắc do Lưu Chí Đan (Liu Zhidan) chỉ huy tiến lên phía bắc tấn công huyện Thần Mộc, quân đội đóng tại Dương Gia Yển, cách thôn Hậu Thâm Câu nơi Bạch Oa ở chỉ hơn mười dặm. Bạch Oa nghe tin liền đi đầu quân cho Lưu Chí Đan. Người vợ ở nhà chờ đợi hai năm, biết rằng Bạch Oa ra đi không có ngày trở về, bèn đi lấy chồng khác.
Khổ nạn trong Cách mạng Văn hóa
Hơn ba mươi năm trôi qua, Bạch Oa Lý Chính Đình năm nào đã trở thành Thứ trưởng thứ nhất của Bộ Lao động ĐCSTQ. Năm 1967, khi Cách mạng Văn hóa đang diễn ra sôi nổi, một nhóm điều tra viên từ Bộ Lao động ở Bắc Kinh đã đến thôn Hậu Thâm Câu. Những người này dặn dò dân làng rằng: “Bây giờ, có người ở Bộ Lao động muốn hạ bệ Bạch Oa Lý Chính Đình, sắp có người đến làng các vị điều tra. Nếu họ hỏi Bạch Oa có từng kể cho các vị nghe về chuyện luân hồi tiền kiếp của ông ấy không, các vị nhất định đừng nói nhé.”
Những người này vừa đi, ngày hôm sau, quả nhiên lại có một nhóm người khác từ Bộ Lao động ở Bắc Kinh đến. Những điều tra viên này nói rằng Lý Chính Đình thường kể trong quân đội rằng mình là Lưu Tử Đồng chuyển thế, tuyên truyền mê tín phong kiến, và yêu cầu dân làng xác nhận xem Lý Chính Đình có từng nói những lời như vậy với họ không. Người dân ở Thiểm Bắc có tinh thần đoàn kết gia tộc và địa phương rất mạnh. Vì muốn bảo vệ ông, họ đều nói rằng Lý Chính Đình chưa từng nói những lời như vậy. Nhưng sau đó, Lý Chính Đình vẫn bị hạ bệ và phải chịu cảnh tù đày.
Khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, Lý Chính Đình được phục hồi chức vụ. Trong những năm 1980 và 1990, ông đã nhiều lần trở về quê hương Thiểm Bắc để thăm họ hàng, thăm gia đình họ Lý nơi ông sinh ra và gia đình họ Vương nơi ông được nhận nuôi. Ông cũng đã gặp gỡ con cháu của Lưu Tử Đồng. Ngày nay, con cháu của Lưu Tử Đồng phân bố khắp nơi ở Thiểm Bắc. Trong đó, cháu trưởng của Lưu Tử Đồng là Lưu Trường Khôn, vào những năm 80 là Cục trưởng Cục Vật tư thành phố Du Lâm; cháu thứ hai là Lưu Trường Mưu, từng là Bí thư chi bộ thôn Sa Mỗ, xã Sa Mỗ, huyện Thần Mộc.
Giữa những năm 90, các nhân sĩ khí công dân gian cũng đã từng đến thăm Lý Chính Đình. Nhưng sau khi trải qua Cách mạng Văn hóa, ông không bao giờ thừa nhận mình đã kể về chuyện chuyển thế nữa.
Nhìn lại tiền kiếp và kiếp này của Lý Chính Đình, có lẽ việc tích đức ở tiền kiếp đã mang lại cho ông con đường quan lộ ở kiếp sau. Mặc dù cũng phải chịu cảnh tù đày, nhưng ông đã thực sự làm quan lớn như ông đã tiên đoán. Ông cũng đã cố gắng kể cho những người xung quanh nghe về ký ức luân hồi chuyển thế của mình. Dựa vào công đức của tiền kiếp, ông cũng đã chịu chút khổ cực trong nửa đầu cuộc đời. Dù là Lưu Tử Đồng hay Lý Chính Đình, ông cuối cùng cũng đã có một nửa sau cuộc đời thuận lợi.
Thực ra, nhiều người nói rằng trong nội bộ ĐCSTQ không cho phép mọi người tin vào thần linh, nhưng chính họ lại là những người tin nhất. Và quy luật “nhà tích thiện, phúc báo kéo dài” là một quy luật có thật. Còn nếu một người ở tiền kiếp buông thả ham muốn cá nhân, thậm chí phạm tội sát sinh, thì điều gì sẽ chờ đợi họ? Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một câu chuyện hoàn toàn khác với Lý Chính Đình.
Hồi ức tiền thế của một đứa trẻ Ấn Độ
Câu chuyện này xảy ra tại một thị trấn nhỏ ở miền bắc Ấn Độ. Cuối năm 1921, một cậu bé Ấn Độ tên là Bisen Chand Kapur, khi chưa đầy một tuổi, mới bắt đầu tập nói, cậu bé lẩm bẩm trong miệng những từ kỳ lạ như “Pilibit, Pilibit”, nhiều người không hiểu đó là gì. Khi cậu bé nói rõ hơn, cậu bắt đầu kể lể về cuộc sống trước đây của mình, thậm chí còn nói rằng mình sống ở một nơi gọi là Pilibhit. Lúc đó mọi người mới biết cậu bé đang nói về Pilibhit. Dân làng nghe vậy đều thấy kỳ lạ, vì đứa trẻ này không chỉ nói được tên địa danh mà còn kể được tên một số đường phố, nhà cửa, thậm chí cả tên người ở đó.
Bisen còn khoe rằng kiếp trước cậu tên là Laxmi Narayan, là một công tử nhà giàu, cha là một địa chủ lớn, thu rất nhiều thuế, gia tài bạc vạn. Ban đầu, mọi người chỉ coi đó là lời nói vớ vẩn của trẻ con. Nhưng khi cậu bé nói ngày càng nhiều, chi tiết nối tiếp chi tiết, thậm chí tên của người thân kiếp trước cũng kể rất rõ ràng. Chuyện này đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Chẳng bao lâu, các nhà điều tra về luân hồi chuyển thế đã biết đến sự việc này. Họ đã đến Ấn Độ để bắt đầu nghiên cứu. Họ trước tiên ghi lại lời kể của Bisen, sau đó sắp xếp để cậu đến Pilibhit để điều tra thực địa.
Pilibhit là một thị trấn lớn ở miền bắc Ấn Độ, cách quê nhà của Bisen 50 km. Khi đến Pilibhit, Bisen đã lần lượt chỉ ra các địa điểm trong câu chuyện của mình, còn bổ sung thêm nhiều ký ức về tiền kiếp. Lời kể của Bisen và kết quả điều tra tại địa phương hoàn toàn khớp nhau. Ngay cả những ngôi nhà, con đường mà cậu chỉ, thậm chí cả nơi cha của cậu ở kiếp trước giấu tiền vàng, đều được cậu xác nhận. Điều này khiến nhiều người không thể không tin rằng cậu thực sự là Laxmi chuyển thế.
Cuộc đời hoang đường của thiếu gia
Vị thiếu gia tên Laxmi Narayan này đã qua đời vì bệnh tật ba năm trước đó, khi mới 32 tuổi. Cha cậu là một địa chủ giàu có, rất hào phóng và hay làm việc thiện, nhưng ông lại đặc biệt nuông chiều đứa con trai duy nhất của mình, để mặc cậu làm theo ý mình. Laxmi đến 17 tuổi mới học đến lớp sáu tiểu học, cũng chưa tốt nghiệp đã bỏ học. Khi cậu còn rất trẻ, cha cậu đã qua đời, nhưng để lại cho cậu một gia tài khổng lồ. Sau khi cha mất, cậu càng ngày càng không có việc gì làm, suốt ngày ăn chơi trác táng, chìm đắm trong rượu chè và sắc dục.
Laxmi thường đến chơi với một cô gái điếm tên là Padma và rất thân thiết với cô ta. Tuy nhiên, một ngày nọ, khi Laxmi đang đi trên phố, cậu tình cờ thấy một người đàn ông bước ra từ nhà của Padma. Lập tức, cậu nổi cơn ghen, tiện tay giật lấy một khẩu súng lục từ người hầu và bắn chết người đàn ông đó tại chỗ. Vụ án mạng này xảy ra vào năm 1918. Cuối năm đó, Laxmi cũng qua đời sớm vì bệnh nặng, kết thúc một cuộc đời hoang đường.
Hai năm sau lại đầu thai chuyển thế
Hai năm hai tháng sau khi Laxmi qua đời, Bisen của kiếp này đã ra đời. Tuy nhiên, tiền kiếp của Bisen đã phung phí vô độ, thậm chí còn phạm tội sát sinh. Đến kiếp này, mặc dù Bisen vẫn giữ lại một số ký ức về quá khứ, nhưng cậu lại sinh ra trong một gia đình rất nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Cậu thường phàn nàn, thậm chí nói với cha mình: “Người hầu cũ của tôi cũng không ăn loại thức ăn này.” Cậu không chịu mặc quần áo vải thô, mà đòi mặc lụa. Cha mẹ, anh chị em của cậu đều sống rất giản dị, còn cậu thì vẫn lén lút ăn thịt uống rượu, lòng đầy bất mãn.
Năm 1944, Bisen 23 tuổi, làm một công việc thu nhập không cao để sống qua ngày. Cho đến một ngày, cậu vô tình gặp lại hồng nhan tri kỷ của kiếp trước, Padma. Lúc này, Padma đã ngoài năm mươi, nhan sắc không còn như xưa. Bisen lại không thể kìm lòng, xúc động đến ngất đi tại chỗ. Tối hôm đó, cậu mang rượu đến tìm Padma, không ngờ bị bà mắng: “Ta đã bằng tuổi mẹ ngươi rồi, kiếp trước ngươi đã mất hết tất cả, kiếp này còn muốn mất thêm lần nữa sao?” Câu nói này như một tiếng sét đánh thẳng vào lòng Bisen. Cậu mãi không thể bình tĩnh lại được.
Nhớ lại những chuyện của kiếp trước, sự nuông chiều của cha, sự phung phí vô độ, những ham muốn buông thả, và cả vụ giết người không thể xóa nhòa đó. Dần dần, cậu hiểu ra rằng sự khó khăn và nghèo khổ của kiếp này chính là tiếng vọng của ác nghiệp kiếp trước. Cảm xúc oán trời trách đất dần được thay thế bằng sự hối hận và tỉnh ngộ. Cậu cuối cùng đã bắt đầu nhìn nhận lại cuộc đời này của mình.
Kiếp trước vui vẻ làm việc thiện, kiếp sau sẽ được phúc báo. Kiếp trước buông thả ham muốn cá nhân, tạo ra ác nghiệp, kiếp sau chỉ gặp phải trắc trở và đau khổ. Hai câu chuyện hôm nay thực sự đáng để chúng ta suy ngẫm. Có lẽ, sự lựa chọn giữa thiện và ác đã tạo ra khoảng cách trong vòng luân hồi. Và phúc báo không chỉ là dấu ấn của kiếp trước, mà còn phụ thuộc vào mỗi lựa chọn của chúng ta trong kiếp này. Muốn phúc báo lâu dài, thì chỉ có thể tiếp tục làm việc thiện, làm một người tốt, một người tốt hơn. Nếu những gì chúng ta gặp phải trong kiếp này là kết quả của những lựa chọn ở kiếp trước, vậy mọi người hãy nghĩ xem, bạn muốn lựa chọn sống cuộc đời hôm nay như thế nào?
Theo Epoch Times