Tất cả lợi ích đã đến mà Nga không cần tốn công bắn một viên đạn nào. Hiện tại, mọi con đường ở Syria đều chạy qua Moscow. Ông Putin khó có thể đòi hỏi niềm vui nào hơn thế.
Quyền lực ở Syria
Trong bài viết mới đây đăng tải trên Wall Street Journal, chuyên gia Jonathan Spyer, người đứng đầu Trung tâm Báo cáo và Phân tích Trung Đông nhận định, quyết định rút quân của Mỹ đã giúp Nga trở thành người phán xử về lợi ích cho tất cả các bên ở Syria, bao gồm cả Israel.
“Bằng cách bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm miền Bắc Syria, Mỹ đã đảo lộn sự cân bằng quyền lực ở Trung Đông chỉ bằng một cú ra đòn. Nga là người chiến thắng lớn nhất”, Spyer nhấn mạnh.
Cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc Syria đã khiến các đồng minh người Kurd của Washington phải tức tốc nhờ cậy đến sự giúp đỡ của chính quyền Bashar Assad, nếu không muốn bị xóa sổ.
Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Assad đã triển khai lực lượng của mình tại các thị trấn Tal Tamr, Manbij, Tabqa và Kobani, trước đây nằm dưới sự kiểm soát độc quyền của lực lượng người Kurd.
Một số thông tin rò rỉ về thỏa thuận bắt tay nhau giữa người Kurd và Damascus cũng liên tục được truyền thông đưa ra, báo hiệu sự chia cắt thực sự với Mỹ.
Cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục nhưng đã có ít tiến triển. Mỹ vẫn đang rút dần lực lượng của mình và đưa đến các khu vực an toàn của người Kurd ở Iraq.
Theo chuyên gia Spyer, Tổng thống Vladimir Putin hiện là người phân xử chiến lược không thể thiếu ở Syria. Không có quân cờ nào còn lại trên bàn cờ có thể thực hiện nước đi mà không có bàn tay của ông Putin.
Theo Daniel Makki, một nhà phân tích người Anh gốc Syria có liên hệ với Damascus, chi tiết của thỏa thuận giữa chính quyền Assad và người Kurd bao gồm một điều khoản cho việc xóa bỏ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Theo đó, các lực lượng và nhóm quân sự người Kurd hiện tại sẽ gia nhập Quân đoàn 5 dưới sự kiểm soát của Nga.
Đây được coi là một chi tiết rất đáng chú ý. SDF được biết đến là lực lượng bao gồm khoảng 100.000 chiến binh dày dạn. Cho đến lúc này, SDF vẫn là lực lượng vũ trang duy nhất có thể hoạt động ở phía Đông Euphrates.
Trong các chiến dịch giành lại lãnh thổ từ khủng bố IS của Mỹ, SDF đã luôn là vai trò nòng cốt dẫn đến sự thành công. Đột nhiên, đội quân hùng mạnh đó đang chuẩn bị nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Người Kurd vẫn điều hành chính quyền dân sự của họ ở phía Đông Euphrates, với hy vọng duy trì càng nhiều càng tốt quyền tự chủ mà họ đã xây dựng một cách miệt mài kể từ năm 2012.
Hiện tại, người Kurd vẫn đang duy trì một văn phòng liên lạc ở Moscow. Như vậy, hy vọng cuối cùng của họ vẫn phụ thuộc vào Nga mà không phải ai khác.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ phụ thuộc vào Nga để duy trì tham vọng của mình ở miền Bắc Syria. Không rõ Nga có nắm trước về kế hoạch hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng bằng cách thúc đẩy sự ra đi của Mỹ và sau đó là sự vội vã của người Kurd để nắm lấy bàn tay Tổng thống Assad – hành động của Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển hai món quà được tìm kiếm từ lâu tới Moscow.
Thách thức của Nga
Tuy nhiên, với tư cách là trọng tài trên thực tế, Nga hiện phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn.
Moscow phải đứng vững trước một kế hoạch quá tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ, có thể gây ra sự hỗn loạn và thậm chí là một cuộc chiến tranh giữa Ankara và Damascus ở phía Đông Euphrates.
Đồng thời, Moscow phải đặt ra một mục tiêu giới hạn, cho phép Thổ Nhĩ Kỳ gặt hái đủ lợi ích ở Syria, để nước này tăng tốc độ trôi dạt khỏi NATO và hướng tới sự liên kết với Nga.
Để thực hiện điều này, trước tiên người Nga phải buông lời đe dọa nhưng sau đó vẫn là chiều lòng một phần Thổ Nhĩ Kỳ. Moscow đã thực hiện khá nhuần nhuyễn cách quản lý như vậy ở phía Tây Euphrates trong hai năm qua. Bây giờ họ sẽ cố gắng làm điều đó ở phía Đông khi người Mỹ đang hướng đến lối ra.
Sau đó là Israel và Iran. Với việc người Mỹ rời đi (ngoại trừ sự hiện diện còn sót lại ở al-Tanf), thực tế sự kiểm soát của Mỹ đối với bầu trời miền Đông Syria cũng sẽ chấm dứt. SDF đang yêu cầu Nga thiết lập khu vực cấm bay ở phía Đông Syria để bảo vệ người Kurd khỏi không quân Thổ Nhĩ Kỳ.
Nếu Israel muốn tiếp tục cuộc chiến bí mật chống lại việc chuyển giao vũ khí và xây dựng cơ sở hạ tầng của Iran ở Syria, thì họ chỉ có thể làm điều đó với sự cho phép của Nga, trong một đấu trường mà Moscow hiện đang mạnh hơn rất nhiều.
Tổng thống Assad, người Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel hiện phụ thuộc vào sự chấp thuận của Moscow để thúc đẩy lợi ích của bản thân ở Syria.
Kết cục này đã được niêm phong bởi trận gió bất ngờ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này. Tất cả đã đến mà Nga không cần tốn công bắn một viên đạn nào. Hiện tại, mọi con đường ở Syria giờ đây đều chạy qua Moscow. Ông Putin khó có thể đòi hỏi niềm vui nào hơn thế.
theo Người Đưa Tin