Người ta nói tuổi trung niên là độ tuổi dễ mất mát nhất, nếu không cẩn thận, bạn có thể mất tất cả. Nhưng trên thực tế, chỉ cần bạn chịu học hỏi và dám làm, dù không có gì, bạn vẫn luôn có thể bắt đầu lại.
Cách đây không lâu, khi tôi đi công tác ở ngoại tỉnh, tôi tình cờ gặp lại một người bạn. Ban đầu anh ấy làm nhân viên cấp trung trong một công ty Internet địa phương, với mức lương sau thuế hàng năm lên tới hàng trăm triệu. Anh ấy luôn sống một cuộc sống khá giả. Tuy nhiên, do quản lý kém nên bộ phận của anh đã bị công ty loại bỏ hoàn toàn, còn anh, một lãnh đạo nhỏ, cũng bị mất việc.
Tôi muốn tranh thủ cuộc gặp gỡ này để tiếp thêm động lực cho anh ấy, nghĩ rằng với khả năng của anh ấy thì sẽ không thiếu cơ hội.
Kết quả là khi mới bước vào nhà anh ấy, tôi đã ngửi thấy mùi hôi hám, sau đó tôi thấy bàn, ghế sofa và sàn nhà ngổn ngang những mảnh vụn rác thải. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nheo, bộ râu trông như chưa được cạo đã nửa tháng. Trong cuộc trò chuyện, tôi không thấy anh ấy thảo luận về kế hoạch tương lai của mình. Anh ấy phàn nàn về công ty cũ hoặc than thở rằng tuổi trung niên khó khăn ra sao.
Thực lòng mà nói, khi nhìn thấy anh ấy như vậy, tôi chẳng thể nói được lời động viên nào.
Người ta nói tuổi trung niên là độ tuổi dễ mất mát nhất, nếu không cẩn thận, bạn có thể mất tất cả.
Nhưng trên thực tế, chỉ cần bạn chịu học hỏi và dám làm, dù không có gì, bạn vẫn luôn có thể bắt đầu lại.
Điều thực sự khiến con người tái nghèo chỉ sau một đêm không phải là nghèo đói về vật chất mà là sự thiếu bền vững về tinh thần.
01–Tinh thần yếu đuối
Tôi tự hỏi liệu bạn có cảm thấy giống tôi không. Vừa bước qua tuổi 40, đầu óc tôi dường như hơi kiệt sức. Nếu lúc trước có thể hiểu được gì đó dù chỉ đọc một lần thì giờ đây tôi phải mất vài ngày để suy ngẫm.
Khi tôi nghe thấy những thuật ngữ và biệt ngữ mới trong các cuộc họp, tôi cảm thấy đau đầu, không thể giải thích được. Ngoài ra, khi đến tuổi trung niên, vì có nhiều thứ phải lo lắng nên đầu óc đôi khi lại ở trong trạng thái lơ mơ.
Khi gặp vấn đề, vì lười suy nghĩ nên chỉ dùng cách cũ; không hiểu cũng lười hỏi, nên bạn để người biết làm.
Nhưng trên thực tế, việc từ bỏ suy nghĩ và học tập luôn âm thầm phải trả một cái giá phía sau.
Sau khi nói chuyện với một số bạn cùng lớp đại học cách đây không lâu, tôi càng bị thuyết phục hơn về suy nghĩ này.
Bạn cùng phòng năm nhất của tôi, Hải, nổi tiếng là người thông minh. Hải có thể nhớ thuộc lòng các thông số kỹ thuật của hàng trăm chiếc ốc vít và có thể đọc thuộc lòng hơn chục tiêu chuẩn quốc tế dày đặc. Nhưng từ khi trở thành giám đốc, mỗi ngày đều bận rộn với sự nghiệp và gia đình, về cơ bản không có thời gian để học những điều mới.
Khi công ty giới thiệu một hệ thống quản lý mới, anh ấy thậm chí còn không muốn đọc hơn mười trang hướng dẫn vận hành. Khi cấp dưới giới thiệu cho anh những kế hoạch mới, anh ấy thậm chí đã ngủ quên khi nghe họ nói. Sau đó, Hải cũng không thể phân tích thị trường một cách chính xác và các dự án do anh ấy xử lý đã gây ra tổn thất lớn cho công ty. Anh ấy không những mất chức giám đốc, kéo theo đó là nguồn thu nhập chững lại và bắt đầu loay hoay tìm một công việc mới.
Mặt khác, Trung, một người bạn khác, vừa được công ty đề bạt làm trưởng phòng ngoại thương và đang làm rất tốt. Sau nhiều năm tốt nghiệp, anh ấy chưa bao giờ để tâm trí mình nhàn rỗi.
Ngay cả khi rất bận rộn mỗi ngày, anh ấy vẫn sẽ luôn dành ít nhất nửa giờ để tìm hiểu các công nghệ, lý thuyết mới và suy nghĩ về xu hướng phát triển của ngành. Cách đây vài năm, anh ấy nhận định thị trường Đông Nam Á sẽ trở thành điểm nóng nên đã chủ động xin bổ nhiệm vào một chi nhánh chủ yếu kinh doanh ngoại thương trong năm đó.
Khi một người đến một độ tuổi nhất định, các chức năng liên quan đến não bộ chắc chắn sẽ suy giảm.
Khả năng suy nghĩ thường là thứ mà chúng ta chủ động từ bỏ. Trong thời đại luôn thay đổi này, mỗi ngày đều có những công nghệ mới và các ngành công nghiệp mới ra đời hàng năm. Nếu không còn muốn tiếp nhận những nhận thức mới và không còn hiểu được những xu hướng mới, vậy thì bộ não chỉ có thể thoái hóa dần dần.
Bất cứ ai muốn thoát nghèo đều phải bắt đầu bằng việc học tập và tư duy tích cực. Một bộ não có thể tiêu hóa và tiếp thu những điều mới chính là sự tự tin lớn nhất đối với người trung niên.
02–Mất năng lượng
Tôi từng nghe người ta nói người ta không mệt đến chết thì đều là bận đến chết. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu điều đó, nhưng những năm gần đây, tôi ngày hiểu rõ hơn câu nói này.
Có một thời gian trong năm ngoái tôi vô cùng bận rộn. Mỗi ngày ở công ty, tôi đều hoặc là đang họp hoặc đang trên đường đi họp. Trong thời gian này, tôi phải tìm thời gian để trả lời hơn chục email và chuẩn bị một số tài liệu.
Khi về đến nhà, tôi lại phải đối mặt với đủ loại công việc. Người thân ở quê thỉnh thoảng cũng gọi điện cho tôi, hỏi vay tiền hoặc nhờ giúp đỡ tìm việc làm cho con họ. Nhiều thứ chồng chất lên nhau, có khi danh sách việc cần làm trong một ngày có tới hơn 30 việc chưa hoàn thành.
Cuối cùng, một ngày nọ, tôi đột nhiên bị treo như một chiếc máy tính đang chạy quá tải, tôi nằm trên giường không muốn làm gì cả. Cuối cùng, tôi đã có một kỳ nghỉ dài và nghỉ ngơi ở nhà nửa tháng trước khi dần hồi phục.
Người ta đều nói tuổi trung niên khó khăn, vậy khó khăn đó là gì?
Tôi nghĩ khó khăn là cuộc sống bị bao vây bởi sự phục kích từ mọi phía và bạn không có một cái đầu khỏe hay sáu cánh tay.
Khi còn trẻ, tôi có thể thức cả đêm để làm một việc mà không bị phân tâm và thức dậy tràn đầy năng lượng. Nhưng sau khi lập gia đình, lập nghiệp, bạn phải bắt kịp các dự án công việc, quan tâm đến việc học hành của con cái, chăm sóc sức khỏe của bố mẹ…
Luôn có việc gì đó bận rộn, nhưng tôi không bao giờ có thể biết được mình đang bận việc gì.
Chẳng trách nhà văn Lưu Nhuận nói rằng ai cúi xuống nhặt hạt vừng thì nhất định sẽ đánh mất quả dưa hấu trên tay.
Đẳng cấp cuộc sống của một người ẩn giấu trong cách người đó quản lý năng lượng của mình.
Nhà báo Hồng Kông Amy gặp khó khăn trong việc xử lý các mối quan hệ trong gia đình và mất việc sau khi mắc bệnh cường giáp.
Phải đến khi cô chuyển đến một căn nhà rộng 15 mét vuông một mình và ngăn chặn những phiền nhiễu, tình trạng của cô mới được cải thiện và sự nghiệp cũng dần thăng tiến.
Hugo cũng từng bận rộn với các hoạt động xã hội và không còn sức để viết, đồng thời trải qua một thời gian dài trầm cảm. Sau đó, ông nghiến răng nghiến lợi buộc mình phải cởi bỏ hết quần áo và ở nhà viết.
Kết quả là người khác không dám đến thăm ông, ông cũng không dám ra ngoài tìm người khác. Với việc tập trung cho sự sáng tạo, “Les Misérables” cuối cùng đã được ra mắt.
Khi con người đến tuổi trung niên, nếu không có mục tiêu và dồn sức lực vào mọi việc, bạn sẽ sớm bị choáng ngợp bởi đủ thứ chuyện vặt vãnh.
Nên tránh những bữa tiệc tùng vô nghĩa nếu có thể; nên tránh những tương tác xã hội tiêu tốn thể xác và tâm trí nếu có thể.
Chỉ bằng cách rèn luyện năng lượng hạn chế của mình, bạn mới có thể ổn định bản thân và chăm sóc tốt cho gia đình mình.
Sau tuổi trung niên, được và mất vật chất thì dễ thấy nhưng mất mát về tinh thần lại rất khó phát hiện.
Nhưng chính những vết nứt nhỏ vô hình này thường khiến cuộc sống sụp đổ chỉ sau một đêm.
Khi một người sống đến một độ tuổi nhất định, tài sản lớn nhất của anh ta không phải là một khoản tiết kiệm hào phóng hay một công việc tử tế.
Mà đó là thói quen suy nghĩ, về sự bền bỉ của tâm trí và nguồn năng lượng luôn tràn đầy.
Hãy nhớ rằng, trên đời này chỉ có một loại phá sản duy nhất, đó là mất đi khoản tiết kiệm tinh thần.
Diệu Đan-Theo Đời sống Pháp luật