Khi bạn đánh lừa cuộc sống của mình, cuộc sống sẽ tự nhiên đánh lừa bạn. Khi bạn đem những điều xấu xa, ác độc vào cuộc sống, cuộc sống sẽ không cho bạn một điều gì tốt đẹp cả.
Đừng cố làm hài lòng hay lấy lòng người khác
Bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần có sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau. Việc bạn cứ lấy lòng người khác không thể kéo dài mãi mãi. Rồi cũng sẽ có ngày họ rời xa bạn vì nghĩ bạn giả dối. Những người thực sự yêu bạn, họ chẳng cần đợi bạn lấy lòng hay nịnh bợ vì họ yêu con người thật của bạn, yêu sự chân thành và thật thà của chính bạn.
Cuộc sống thật mệt mỏi, tại sao phải nhìn vào sắc mặt của người khác để sống? Mỗi người đều có quan điểm sống của riêng mình và không hẳn rằng những người khác cũng suy nghĩ giống ý bạn. Hãy nhớ rằng bạn không phải là tờ tiền polyme bóng loáng nên đương nhiên, không phải tất cả mọi người sẽ thích bạn. Hãy để mắt nhìn lại bản thân, bịt tai lại và đừng quá quan tâm đến ý tưởng hay suy nghĩ của người khác về mình. Hãy sống vì mình và làm tốt việc của bản thân trước đã.
Bạn là bạn, làm ơn đừng sống cuộc sống của người khác và hãy sống như những màn pháo hoa lộng lẫy nhất trên bầu trời. Hãy vượt qua thử thách và làm việc hết mình thay vì suốt ngày lấy lòng quản lý, sếp bằng cách trở thành chân sai vặt, mua cà phê hay bánh mì cho họ chỉ vì bạn nghĩ mình sẽ được chú ý. Bạn sẽ được thăng chức nếu bạn có năng lực thật sự chứ không phải do chiêu trò.
Đừng quá quan tâm đến đôi mắt xung quanh, bạn không thể sống theo ý người khác. Lắng nghe những gì người khác nói, sửa chữa những khuyết điểm mà họ nhận thấy về bạn cũng tốt. Nhưng bạn cũng không cần chú tâm quá nhiều vào ánh mắt của họ vì ánh mắt chưa phản ánh hết những gì họ nghĩ về bạn. Chỉ có bạn biết năng lực của mình và biết hướng đi trong tương lai. Thay vì tìm cách lấy lòng người khác, tốt hơn là làm giàu cho chính mình.
Đừng gặp ai cũng kể khổ vì bạn không thể biết người đó đồng cảm với bạn hay xát muối vào tim bạn
Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Đừng gặp ai cũng kể chuyện buồn của mình hay than vãn về nỗi khổ tâm của bạn. Cây kim khi trong bọc thì ai cũng thấy bình thường, chỉ khi chích vào người, bản thân bạn sẽ cảm thấu được nỗi đau đớn. Đừng tùy tiện gặp ai cũng kể lể vì biết đâu nỗi buồn của bạn là trò cười cho người khác.
Tôi có một cô bạn học tên Hoa chung lớp đại học. Tính Hoa này cũng khá nhiệt tình với bạn bè và thật thà nên cũng dễ bắt chuyện. Cô chơi với một nhóm bạn cùng làm thuyết trình nhóm và dần dần thân nhau. Do các bạn của Hoa là người có cùng sở thích, quan điểm với cô này vì vậy ban đầu họ rất hợp nhau và thân nhau như chị em ruột. Nhưng một lần trong chuyến đi chơi xa, thấy Hoa rất buồn nên tìm cả nhóm để tâm sự. Hỏi ra mới biết Hoa đang buồn vì chuyện cô mắc bệnh Lupus đỏ. Tưởng đâu nói ra sẽ nhẹ lòng, nào ngờ sau khi đi học, Hoa găp không ít rắc rối vì những câu hỏi bạn bè khác đặt ra cho cô. Bạn thân của cô còn xa lánh cô vì sợ cô lây bệnh hoặc họ sợ cô mượn tiền họ để mua thuốc. Cô không biết tại sao bạn bè mình lại không nói chuyện với mình, cô nghĩ chắc mình đã làm gì sai.
Cô nói rằng cô đã kể cho đám bạn cô nghe thôi và họ hứa giữ bí mật còn tôi là sau này cô mới kể. Làm sao cả lớp cũng biết bí mật của cô. Nghe vậy, tôi đoán đó là “những người chị em tốt” bên cạnh đã lan truyền điều đó . Từ đó, Hoa mất đi những người bạn và kể cả người bạn thân nhất của mình và trở nên e dè khi nói chuyện với người lạ vì cô sợ tình huống cô đã gặp lại tiếp diễn.
Sự trưởng thành thực sự bắt đầu khi bạn ngừng kể lể, than vãn khi gặp người khác. Nước mắt và những lời phàn nàn không thể thay đổi kết thúc của câu chuyện. Giống như cát trong vỏ con trai, âm thầm chịu đựng và sau một thời gian, nó có thể biến thành ngọc trai tuyệt đẹp.
Than buồn, kể khổ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, giống như xát muối vào vết thương của bạn hết lần này đến lần khác. Quá khứ đã qua rồi. Thay vì oán than quá khứ, sao không hướng về phía trước, chỉ sống trong ký ức của quá khứ, cuộc sống cũng sẽ bỏ rơi bạn.
Nếu bạn gặp khó khăn, đừng tùy tiện phơi bày cho người khác biết. Mọi người sẽ nói rằng họ thật đáng tiếc vì không có cách nào giúp bạn nhưng đằng sau đó có chắc là những sự đồng cảm không, hay những câu chuyện cười mua vui cho người khác? Không ai có thể giúp bạn. Chỉ có bạn mới có thể giúp mình vui lên và tìm hướng giải quyết vấn đề. Nếu bạn gặp phải điều gì đó, đừng hoảng sợ, hãy suy nghĩ cách làm thay vì nói cho nhiều người biết và bình tĩnh để tìm lối thoát.
Đừng cố ép buộc bản thân
Có một câu như thế này: Khổ cực không hẳn là do hoàn cảnh, mà là do cưỡng cầu quá nhiều. Những thứ bạn cố ép bản thân để được như người ta thì chẳng ở bên bạn được lâu, vì bạn chưa hẳn muốn có nó.
Trước khi học cách yêu người khác, hãy học cách yêu bản thân mình trước. Đừng ép buộc bản thân với những điều ngoài năng lực và ước muốn của bạn. Cưỡng cầu khiến bản thân không vui, vậy bạn mong chờ gì trong cuộc đời này?
Không ai trên đời này là hoàn hảo cả. Đừng ép buộc bản thân quá nhiều, thay vào đó hãy chấp nhận khuyết điểm của mình, kịp thời sửa chữa, ngay cả khi bạn không thể làm gì, tốt nhất là khi làm việc chăm chỉ.
Không miễn cưỡng với người khác cũng là một cách không gượng ép bản thân, làm sao chuyện gì cũng được như ý mình, làm gì có người hoàn toàn phù hợp với mình, đáp ứng tất cả yêu cầu của mình? Chỉ có chấp nhận sự thiếu sót của nhau và phát huy ưu điểm mới giải quyết được vấn đề.
Khổng Tử nói: “Những điều bạn không muốn, đừng làm nó với người khác”. Trong “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, Triệu Mẫn từng nói: “Tôi cố gượng ép” nhưng kết quả không còn sức lực, gặp khó khăn và nguy hiểm nhiều hơn.
Gặp những người bạn không thích, không cần thiết phải cố thay đổi họ bởi giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đứng trước việc mình chưa quen làm, hãy khoan tính toán chi li rằng có ích lợi không, cũng chưa cần phải áp dụng quy tắc từ trước đến nay, vì trên thế giới có hàng nghìn việc thì có hàng nghìn quy tắc khác nhau. Hãy thử tìm cách làm và bắt tay vào làm.
Đừng sống cho qua tháng, qua ngày
Khi bạn đánh lừa cuộc sống của mình, cuộc sống sẽ tự nhiên đánh lừa bạn. Khi bạn đem những điều xấu xa, ác độc vào cuộc sống, cuộc sống sẽ không cho bạn một điều gì tốt đẹp cả.
Cuộc sống cần phải có những mục tiêu, nhưng có mục tiêu chưa hẳn thành công nếu mục tiêu đó không được thực hiện. Những người sống có mục tiêu và nỗ lực làm việc thì cuộc sống của họ sẽ tốt đẹp. Còn những ai sống không có mục tiêu và không có kế hoạch thì thường không cảm thấy niềm vui của cuộc sống. Cuộc sống là một nhiệm vụ cho họ hơn là tận hưởng.
Một cô gái bị chồng đánh đập. Trong trường hợp này, cô miễn cưỡng bản thân tiếp tục sống trong sự đánh đập như vậy nữa. Thay vào đó, cô kiện chồng và giải thoát mình khỏi cuộc hôn nhân bi thảm này. Cuối cùng, sau bao khó khăn, cô cũng đã kiện những người thân yêu của mình vì tội lỗi của họ và có được sự tự do.
Mọi người vẫn phải theo đuổi sự theo đuổi của chính họ. Họ phải nói “không” với một cuộc sống tồi tệ, thay vì là “trái bần trôi, gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu”.
Xuân Thảo – Theo Trí Thức Trẻ