Dòng tiền ngày càng thiên biến vạn hoá, chúng ta cần làm gì để làm chủ đồng tiền, cưỡi lên ngọn sóng tiền bạc?
Robert Kiyosaki có hai người cha: “Người cha nghèo” là cha ruột của ông, một quan chức giáo dục có học vấn cao; “Người cha giàu” là cha của bạn thân ông, một doanh nhân chưa tốt nghiệp trung học nhưng rất giỏi đầu tư và quản lý tài chính.
Kiyosaki đã đi theo con đường cuộc đời mà “người cha nghèo” vạch ra cho ông: vào đại học, đi nghĩa vụ quân sự, tham gia chiến tranh Việt Nam, và bắt đầu một giai đoạn cuộc đời bình thường. Cho đến năm 1977, Kiyosaki tận mắt chứng kiến “người cha nghèo” – người đã làm việc vất vả cả đời – bị thất nghiệp, trong khi “người cha giàu” trở thành một trong những người giàu có nhất Hawaii.
Kiyosaki đã quyết định dứt khoát đi theo bước chân của “người cha giàu”, bước vào giới kinh doanh, và từ đó bắt đầu hành trình làm giàu nhanh chóng.
Cuốn sách “Cha giàu Cha nghèo” chính là tác phẩm mà Kiyosaki viết dựa trên những trải nghiệm thực tế của mình. Ông đã cho chúng ta thấy hai quan điểm hoàn toàn trái ngược về tiền bạc và sự giàu có: người nghèo làm việc vì tiền, còn người giàu khiến tiền làm việc cho mình!
Việc giảng giải kiến thức tài chính thường là điều khô khan, nhưng nhà đầu tư Kiyosaki đã truyền tải các khái niệm khó hiểu một cách dễ hiểu thông qua những cuộc trò chuyện giữa ông với “cha nghèo” và “cha giàu”, cũng như những sự việc ông tận mắt chứng kiến trong quá trình trưởng thành. Cuốn “Cha giàu Cha nghèo” đã trở thành sách bán chạy trên toàn thế giới và ảnh hưởng sâu sắc đến rất nhiều người trẻ không cam chịu sống một cuộc đời tầm thường.
Như “người cha giàu” từng nói trong sách: Thế giới đã thay đổi, và luật chơi của trò chơi tiền bạc cũng thay đổi rồi.
Bạn có muốn đạt được tự do tài chính không? Bạn có cảm thấy không cam lòng khi mỗi tháng trả hết các hóa đơn thì chẳng còn lại bao nhiêu? Vậy thì hãy cùng tôi chia sẻ một số tư tưởng của “cha giàu”.
Dưới đây là những chia sẻ của ông:
Tôi tên là Robert Kiyosaki. Khi tôi lên chín tuổi, hầu hết bạn bè trong trường tôi đều là con của những gia đình giàu có. Tôi và Mike là hai đứa trẻ nghèo duy nhất trong trường. Chúng tôi không thật sự nghèo, nhưng chúng tôi cảm thấy mình nghèo. Vì những đứa trẻ khác đều có găng tay bóng chày mới, xe đạp mới – mọi thứ của chúng đều là đồ mới.
Nhưng thực ra, gia đình Mike lại là gia đình giàu có nhất thị trấn. Bố của Mike là một chủ doanh nghiệp tư nhân, sở hữu vài công ty. Tuy nhiên, ông không tiêu tiền bừa bãi mà luôn muốn dùng tiền để đầu tư. Chúng tôi bị phân biệt đối xử ở trường, nên cả hai đều muốn kiếm tiền để trở nên giàu có. Vì vậy, chúng tôi đã đến xin bố của Mike chỉ dạy.
Bố của Mike có ý định dạy chúng tôi những kiến thức về trí tuệ tài chính, nên đã đưa chúng tôi theo làm việc bên cạnh ông. Người mà tôi gọi là “cha giàu” chính là bố của Mike. Còn “cha nghèo” là cha ruột của tôi – một viên chức làm việc trong Bộ Giáo dục.
Cha nghèo thường nói: “Tham tiền là cội rễ của mọi điều ác.” Còn cha giàu thì nói: “Nghèo đói mới là gốc rễ của mọi điều ác.”
Cha nghèo luôn quen miệng nói: “Tôi không đủ khả năng mua thứ đó.” Còn cha giàu thì luôn bảo tôi phải hỏi: “Làm sao để tôi có thể mua được nó?”
Cha nghèo thường nói: “Học hành chăm chỉ để con có thể làm việc cho một công ty tốt.” Còn cha giàu lại nói: “Học hành chăm chỉ để sau này con có thể tìm được một công ty tốt và mua lại nó.”
Cha nghèo nói: “Tôi không giàu vì tôi có con.” Còn cha giàu thì nói: “Chính vì tôi có con nên tôi phải trở nên giàu có.”
Cha nghèo coi căn nhà là khoản đầu tư và tài sản lớn nhất; nhưng cha giàu tin rằng căn nhà là một khoản nợ, và nếu nó là khoản đầu tư lớn nhất của con thì con đang gặp rắc rối rồi.
Cha nghèo nói: “Tôi không hứng thú với tiền bạc,” hoặc “Tiền đối với tôi không quan trọng.” Trong khi đó, cha giàu lại nói: “Tiền là sức mạnh.”
Vậy tôi nên nghe ai đây? Năm tôi chín tuổi, tôi đã quyết định nghe theo cha giàu. Bởi vì cha giàu luôn nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Ta không làm việc vì tiền, ta khiến tiền làm việc cho ta.” Và tôi cảm thấy điều đó là đúng.
Sau này, tôi đã thành công. Người ta gọi tôi là doanh nhân, nhà đầu tư, nhà giáo dục.
Tôi đã đúc kết lại những kiến thức mà cha giàu truyền dạy và những trải nghiệm thực tế của chính mình.
01. Người giàu không làm việc vì tiền
Cha giàu nói rằng: người nghèo và tầng lớp trung lưu làm việc vì tiền, còn người giàu thì không. Đây chính là lý do vì sao người nghèo ngày càng nghèo, còn người giàu lại ngày càng giàu.
Trong cùng một điều kiện, người nghèo sẽ không ngừng làm việc để kiếm tiền, sau đó tiêu hết, rồi lại tiếp tục làm việc vì tiền – cứ thế rơi vào vòng luẩn quẩn tiêu cực.
Còn người giàu, ban đầu cũng sẽ nỗ lực làm việc, nhưng khi chưa có nhiều tiền, họ biết tiết kiệm và dùng số tiền tiết kiệm được để giúp mình kiếm thêm tiền – từ đó tạo ra hiệu ứng “quả cầu tuyết”.
Chỉ một sự khác biệt nhỏ trong tư duy, theo thời gian sẽ tạo ra sự chênh lệch rất lớn.
Vì vậy, chúng ta cần hình thành một thói quen: mỗi khi định tiêu một khoản tiền, hãy suy nghĩ kỹ – khoản tiền này có thể giúp mình kiếm thêm tiền không? Nó có thật sự đáng để tiêu vào lúc này không?
Việc học cách để tiền làm việc cho mình là một quá trình suốt đời.
Phần lớn mọi người sau khi học đại học 4 năm là kết thúc việc học. Nhưng thực ra, chúng ta cần cả đời để nghiên cứu về tiền. Càng nghiên cứu sâu, bạn sẽ càng nhận ra còn nhiều điều cần học nữa.
Đa số mọi người không bao giờ nghiên cứu vấn đề này. Họ đi làm, lĩnh lương, cân bằng thu chi – chỉ có vậy. Họ không hiểu vì sao mình luôn thiếu tiền, nên cứ nghĩ kiếm nhiều tiền hơn sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng hầu như không ai nhận ra: thiếu kiến thức về tài chính mới là gốc rễ của vấn đề.
Sự thiếu hiểu biết và nỗi sợ hãi với tiền bạc chính là một cái bẫy. Điều chúng ta cần học là: đừng để tiền điều khiển mình. Nếu không, bạn sẽ rơi vào cái bẫy lớn nhất của đời người.
Năm tôi 9 tuổi, tôi đã bắt đầu “không làm việc vì tiền”. Để học hỏi từ cha giàu, tôi và Mike làm việc miễn phí cho ông ở cửa hàng tạp hóa. Cha giàu dạy chúng tôi phải nhìn ra những cơ hội mà người khác không thấy. Và đúng là cơ hội đã đến.
Mỗi lần, cửa hàng đều còn dư một số truyện tranh. Tôi và Mike đã xin người bán truyện tặng lại cho chúng tôi số truyện đó. Người bán đồng ý, với điều kiện là chúng tôi không được bán chúng đi.
Chúng tôi thu thập truyện tranh từ nhiều cửa hàng. Ở tầng hầm nhà Mike có một căn phòng trống, chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, chuyển truyện tranh vào và mở một phòng đọc.
Chúng tôi thuê em gái của Mike làm thủ thư. Mỗi đứa trẻ vào phòng đọc để đọc truyện phải trả 10 xu. Trong vài tháng tiếp theo, ngoài việc mỗi tuần trả cho em gái Mike 1 đô la, chúng tôi vẫn lời được 9,5 đô. Và gần như tôi và Mike không phải động tay vào việc quản lý phòng đọc. Nói cách khác, chúng tôi đã kiếm được tiền, nhưng không phải làm việc vì tiền – mà chỉ cần bỏ ra ý tưởng và một khoản đầu tư rất nhỏ.
02. Cần học kiến thức tài chính
Kế toán và đầu tư là hai môn học then chốt để đạt được tự do tài chính, nhưng trường học lại không dạy những nội dung này. Ngay cả những người tình cờ học hai môn này trong trường, họ cũng chưa chắc đã biết áp dụng kiến thức đó vào cuộc sống thực tế – họ chủ yếu học kế toán doanh nghiệp và đầu tư chuyên nghiệp.
Kế toán có thể là môn học nhàm chán nhất thế giới, cũng có thể là môn khó hiểu nhất. Nhưng nếu bạn muốn luôn giữ được sự giàu có, thì đây lại có thể là môn học quan trọng nhất.
Vấn đề là: làm sao bạn có thể tiếp nhận một môn học vừa khô khan vừa khó hiểu như vậy, và dạy lại cho con mình? Cách tốt nhất là hãy bắt đầu bằng sơ đồ trực quan.
Cha giàu đã giúp tôi và Mike xây dựng nền tảng kiến thức tài chính vững chắc. Vì lúc đó chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, nên ông đã sáng tạo ra một phương pháp đơn giản để dạy – đó là phương pháp sử dụng sơ đồ.
Điều đầu tiên bạn phải hiểu rõ là sự khác nhau giữa tài sản và tiêu sản, và bạn phải mua tài sản. Nếu bạn muốn trở nên giàu có, đây là điều bạn nhất định phải biết. Đây là quy tắc đầu tiên – và cũng là quy tắc duy nhất.
Nghe thì có vẻ đơn giản đến mức vô lý, nhưng thực tế là phần lớn mọi người không hề hiểu quy tắc này sâu sắc đến đâu. Họ gặp khó khăn trong tài chính chính vì không phân biệt rõ giữa tài sản và tiêu sản.
“Tài sản là thứ bỏ tiền vào túi bạn. Người giàu mua tài sản, còn người nghèo và tầng lớp trung lưu lại mua tiêu sản – chỉ là họ nhầm lẫn tiêu sản với tài sản mà thôi,” cha giàu nói.
Nếu bạn phải vay tiền để mua một căn nhà lớn hay một chiếc xe sang, thì đó chính là khởi đầu của tiêu sản.
Người giàu mua tài sản. Người nghèo chỉ có chi tiêu. Tầng lớp trung lưu thì mua tiêu sản mà họ tưởng là tài sản.
03. Đầu tư của người giàu
Đối với việc đầu tư, như thế nào mới được xem là một dự án đầu tư tốt? Thực ra, trong trò chơi Dòng Tiền (Cashflow Game) đã cung cấp cho chúng ta hai cách tư duy:
Thứ nhất, tài sản có thể tạo ra dòng tiền dương chính là tài sản tốt nhất.
Ví dụ, trong trò chơi Dòng Tiền, nếu bạn có thể mua được bất động sản với khoản thanh toán ban đầu rất thấp, thậm chí là bằng 0, và sau khi cho thuê, tiền thuê thu được đủ để trả khoản vay mua nhà mà vẫn còn dư một phần lợi nhuận — thì kiểu đầu tư bất động sản như vậy chính là dự án đầu tư tốt nhất.
Thứ hai, mua tài sản cổ phần với mức giá cực thấp.
Ví dụ, trong trò chơi Dòng Tiền, một người chơi có kinh nghiệm sẽ biết rõ mức dao động giá của từng loại cổ phiếu. Khi rút được thẻ cơ hội mua cổ phiếu giá thấp, họ sẽ lập tức ra tay mua vào. Sau đó, khi người chơi khác rút được thẻ cơ hội bán cổ phiếu giá cao, họ lại nhanh chóng bán ra để kiếm khoản chênh lệch lớn.
Vì vậy, nếu muốn làm giàu thông qua đầu tư, thì nhất định phải không ngừng học hỏi và liên tục tích lũy kinh nghiệm đầu tư.
04. Những khó khăn có thể gặp phải
Ngay cả khi đã nắm vững kiến thức tài chính, một người vẫn có thể không tích lũy được tài sản đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu bao gồm các điểm sau:
Nguyên nhân thứ nhất: Nỗi sợ mất tiền
Tôi chưa từng gặp ai thích bị mất tiền, nhưng trong suốt cuộc đời mình, tôi chưa từng gặp người giàu nào chưa từng thua lỗ — tôi nói là trong hoạt động đầu tư — trong khi lại gặp rất nhiều người nghèo chưa từng mất dù chỉ một xu.
Nỗi sợ mất tiền là có thật, ai cũng có tâm lý sợ hãi này, kể cả người giàu. Nhưng bản thân sự sợ hãi không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ ta đối mặt với nó như thế nào, xử lý chuyện thua lỗ ra sao.
Chiến thắng có nghĩa là không sợ thất bại. Có một câu tục ngữ nói: “Ai cũng muốn lên thiên đường, nhưng chẳng ai muốn chết.” Hầu hết mọi người đều mơ được giàu có, nhưng lại sợ mất tiền, nên họ mãi mãi không thể bước vào “thiên đường” của sự giàu có.
Nguyên nhân thứ hai: Tâm lý chán đời, bi quan
“Trời sắp sập rồi, trời sắp sập rồi.” Nhiều người biết câu chuyện về “Chú gà con”, chú luôn chạy vòng quanh chuồng, cảnh báo mọi người về tai họa sắp đến.
Chúng ta cũng biết có những người luôn làm như thế, và thực ra, trong lòng mỗi người đều có một “chú gà con”.
Giống như tôi đã đề cập trước đó, người bi quan chán đời cũng giống như “chú gà con”, cứ mỗi lần sợ hãi hay nghi ngờ, họ lại lo lắng thái quá như thể trời sắp sập. Điều này khiến họ bắt đầu nghi ngờ chính mình, mà sự nghi ngờ thường khiến con người không thể tiến lên nổi.
Nguyên nhân thứ ba: Lười biếng
Những người bận rộn thường lại chính là những người lười biếng nhất.
Có lẽ chúng ta từng nghe câu chuyện về một người làm việc cực lực để kiếm tiền, mong muốn vợ con mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh ta ở văn phòng cả ngày, thậm chí cuối tuần cũng mang việc về nhà.
Một ngày nọ, anh trở về nhà và phát hiện vợ con đã bỏ đi. Thực ra, anh ta đã sớm biết giữa mình và vợ có vấn đề, nhưng anh chọn cách lao vào công việc thay vì cải thiện mối quan hệ. Việc này khiến anh ta vô cùng suy sụp, hiệu suất làm việc cũng sa sút, và cuối cùng mất luôn công việc đó.
Tôi thường gặp những người quá bận rộn với công việc mà không quan tâm đến tài sản của mình. Cũng có những người quá bận rộn làm việc mà chẳng chăm lo cho sức khỏe bản thân.
Lý do khiến cả hai kiểu người này bận rộn như vậy là giống nhau: họ dùng sự bận rộn để trốn tránh vấn đề.
Không ai nói thẳng điều đó với họ, nhưng trong lòng họ hiểu rất rõ. Thực tế, nếu bạn nhắc nhở họ, họ thường sẽ cảm thấy không vui. Nếu không bận làm việc hay ở bên con cái, họ sẽ bận xem TV, câu cá, chơi golf hoặc đi mua sắm.
Tóm lại, trong sâu thẳm, họ biết mình đang né tránh một điều rất quan trọng. Đây chính là biểu hiện phổ biến nhất của sự lười biếng — một sự lười biếng được che đậy bằng vẻ ngoài bận rộn.
Ngoài ra, thói quen và sự kiêu ngạo cũng có thể khiến bạn đánh mất cơ hội làm giàu. Thói quen chi phối hành vi, còn sự kiêu ngạo thì thường được dùng để che giấu sự thiếu hiểu biết.
Nếu bạn đã nắm được kiến thức về tài chính và có thể vượt qua những khó khăn kể trên, vậy thì hãy bắt đầu hành động.
Rất nhiều người, có lẽ cũng giống như tôi, ngày ngày chen chúc trên xe buýt, tàu điện, đều đặn đi làm để kiếm tiền nuôi sống gia đình. Sau nhiều năm tốt nghiệp, lương có thể tăng lên, nhưng chúng ta vẫn là người nghèo.
Tiền bạc là một loại tư duy. Chúng ta cần học cách suy nghĩ để làm giàu, chứ không phải “làm việc chăm chỉ để làm giàu”. Hãy để tiền làm việc cho bạn, cuộc sống của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn.
Điều chúng ta cần làm là nâng cao trí tuệ tài chính của bản thân, chi tiêu hợp lý, để tiền sinh ra tiền, chứ không để tiền trở thành gánh nặng tài chính của mình.
Khi tiền nằm trong tay bạn, thì chỉ có bạn – và chỉ có bạn – mới có quyền quyết định tương lai của mình. Nếu bạn tiêu xài nó một cách ngu ngốc, bạn đang chọn nghèo đói. Nếu bạn dùng tiền để mua những khoản nợ, bạn sẽ là tầng lớp trung lưu. Còn nếu bạn đầu tư vào trí tuệ của mình, học cách tạo ra tài sản, sự giàu có sẽ trở thành mục tiêu và tương lai của bạn.
Lựa chọn là ở bạn. Mỗi ngày, với từng đồng tiền bạn chi tiêu, bạn đang lựa chọn trở thành người giàu, người nghèo hay tầng lớp trung lưu. Tương lai của bạn và con bạn sẽ được quyết định bởi lựa chọn mà bạn thực hiện hôm nay, chứ không phải ngày mai.
Chân thành hy vọng bạn có thể vận dụng những nguyên lý của “Cha Giàu”, đạt được sự giàu có lớn và một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Theo TNV