Tô Đông Pha là một thi sĩ tài năng, thơ của ông đặc sắc ở chỗ vô cùng phóng khoáng, cũng giống như cuộc đời phiêu bạt khắp nơi của ông vậy.
Coi nhẹ vật chất, cuộc sống sẽ đơn giản
Tô Đông Pha là một vị đại thần thời Tống, ông cũng là một trong tám vị thi sĩ tài năng nhất trong lịch sử. Sống trong thời buổi đấu đá chính trị diễn ra liên tục, ông ba lần bị giáng chức, phải đi đày đến những vùng xa xôi. Tuy nhiên ông vẫn phóng khoáng, tiêu dao tự tại giữa đời, không một chút phiền muộn.
Thời thanh niên, ông bắt đầu lập nghiệp. Tài năng đã đưa danh tiếng vang xa, ông là một trong tám đại văn hào lớn nhất của Trung Hoa thời trung đại. Tuy nhiên, sau này do tranh chấp chính trị nơi triều đình, cuộc đời của ông bắt đầu trở thành một tấn bi kịch. Năm 43 tuổi, ông bị đày đến Hàng Châu, ở nơi đây, ông sống trong một căn phòng nhỏ đơn sơ bên bờ sông, của cải chẳng có lấy một đồng, đến tiền ăn cơm cũng không có, ông phải tự mình làm ruộng.
Nhưng bi kịch trong sự nghiệp không làm mất đi sự lạc quan trong người ông. Ông sống vô cùng vui vẻ, thậm chí còn tự sáng tạo ra món thịt kho Tô Đông Pha (thịt kho tàu) lưu danh ngàn đời.
Trên thực tế, chúng ta không cần quá nhiều thứ để duy trì cuộc sống và sức khỏe, nhưng chúng ta luôn vô thức nghĩ rằng mình thiếu thốn. Chúng ta luôn nghĩ rằng tiền không đủ tiêu, nhà không đủ lớn, cuộc sống không đủ tiện nghi. Một người quá mức coi trọng vật chất sẽ bị cuốn vào guồng quay của thị trường, tinh thần sẽ bị suy kiệt. Tiền lúc nào kiếm cũng được, quan trọng bản thân phải vui vẻ.
Khi gặp điều phiền muộn, nghĩ thoáng ra một chút, sẽ nhẹ lòng đi một chút
Sau đó ông được phục chức. Tuy nhiên, lại vì tranh chấp chính trị trong triều, một lần nữa ông lại bị cách chức, thuyên chuyển xuống địa phương, lúc này ông đã 59 tuổi.
Trên đường nhậm chức mới, ông không những không đau buồn mà còn làm một loạt bài thơ mô tả cảnh vật đẹp đẽ hai bên đường cũng như đề cao chính mình, lời thơ phóng khoáng vô cùng, không có đến một chữ thê lương. Khi đến nơi, ông rất nhanh chóng đã bắt nhịp được với cuộc sống mới.
Tô Đông Pha tuy bị cách chức, nhưng xét ra còn phong lưu, thoải mái, vui vẻ hơn những viên đại thần quyền cao chức trọng trong triều. Ông không những tránh xa được những xô bồ chốn thị thành, mà còn có thể vui thú điền viên.
Khi đối mặt với những điều phiền muộn, ta có đau thương thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, những người xung quanh cũng không động lòng, có chăng thì cũng chỉ là thương hại. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, có đau thương cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chẳng bằng ta vui vẻ mà sống tiếp.
Muốn thoải mái hơn, chỉ cần nhìn vào những điều tích cực
Đến năm 62 tuổi, ông lại một lần nữa bị đi đày. Vùng đất ông sắp đến là một vùng đất hoang vắng thưa dân, chó ăn đá gà ăn sỏi. Tuy nhiên, đây cũng chính là vùng đất nơi ông cho ra đời rất nhiều tác phẩm nổi tiếng. Vùng này thật sự đã trở thành nguồn hạnh phúc của ông.
Cả cuộc đời ông ba lần bị giáng chức đi đày, nhưng chưa bao giờ ông coi cuộc đời mình là bi kịch. Hạnh phúc không phải là thứ người khác mang lại cho ta, mà là tự ta mang đến cho chính mình.
Cái ta cần học nhất là biết thế nào là đủ, có như vậy ta mới có thể thỏa mãn. Họa lớn tại không biết thế nào là đủ. Nếu như một người không biết thế nào là đủ, cuộc sống của họ sẽ mất đi ý nghĩa và phương hướng.
Hạnh phúc thật sự, không phải là phòng bạn rộng bao nhiêu, mà là trong phòng có bao nhiêu tiếng cười. Cha mẹ mạnh khỏe chẳng lẽ không phải là hạnh phúc? Người thân bạn bè hòa thuận vui vẻ liệu có phải là hạnh phúc?
Hạnh phúc không hoàn toàn do vật chất tiền bạc quyết định, mà là do chính ta và chính những người thân yêu bên cạnh ta. Trên đời không phải chuyện nào cũng có thể do mình quyết định, nhưng có hạnh phúc hay không, hoàn toàn do mình quyết định.
Lê Dương – Theo Sound of hope