Câu chuyện về bà Dương Thị Kim Dung (66 tuổi) bán cơm, nuôi sinh viên ăn ở miễn phí suốt 6 năm qua chẳng khác nào cổ tích giữa đời thường!
Có một căn nhà rộng cao tầng ở Q.3 nhưng bà Dung không ngăn phòng cho thuê như những người kinh doanh nhà trọ khác ở Sài Gòn. Bà dùng 2 tầng trong nhà để bán cơm giữa Sài Gòn, rồi lấy thu nhập đó nuôi sinh viên ăn ở miễn phí. Sáu năm qua, “bà tiên” ấy đã cưu mang nhiều cô cậu học trò nghèo không có tiền học nghề, đại học. Nhiều người đã tự lập, có công việc nuôi gia đình, vẫn thường quay lại thăm và gọi hai tiếng “má Dung” thân thuộc.
Bà Dung chia sẻ trên báo Thanh Niên, năm 2014, trong một chuyến đi phát học bổng Nguyễn Hữu Thọ ở Củ Chi, bà được giới thiệu hoàn cảnh của Loan và Tuyết Anh. Cả hai đậu Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhưng nhà khó khăn, cha mẹ đi vắt sữa bò thuê nên không có tiền cho con lên thành phố học.
Bà Dung đưa cả hai về nhà, cho ở chung một phòng. Đền đáp lại sự đùm bọc của một người xa lạ, cả hai đều rất ngoan, ngoài giờ học thường phụ bà bán cơm và được trả công 150.000 đồng/buổi để trang trải chi tiêu.
Hiện Loan đã ra trường, làm điều dưỡng ở Bệnh viện Nhi đồng TP, Tuyết Anh đang học năm cuối nhưng vì học, làm ở Bình Chánh nên hai bạn ra ngoài ở trọ cho tiện. Các bạn giờ đây đã trưởng thành nhưng vẫn không quên ghé thăm “má Dung” thường xuyên, mang theo cả mấy bịch sữa bò làm quà tết.
Không chỉ cưu mang Loan và Tuyết Anh, bà Dung cũng từng cưu mang 4 đứa trẻ mồ côi tại một ngôi chùa ở Long An. 4 em được bà hướng nghiệp học các ngành: thợ điện lạnh, lái xe và nấu bếp. Mọi người giờ đây đều đã ra nghề, có công việc với thu nhập ổn định nhưng vẫn giữ liên lạc với đại gia đình “má Dung”.
Lớp sinh viên này trưởng thành thì lại ra ngoài tự lập, nhường chỗ cho những sinh viên khó khăn khác. Câu chuyện cổ tích cứ thế tiếp diễn, và có lẽ sẽ còn tiếp tục rất dài, rất dài nữa, bởi những bạn trẻ nghèo từng được bà Dung cưu mang giờ đây đang mang theo “hành trang sống đẹp” vào đời, và họ sẽ viết nên nhiều câu chuyện đẹp như thế nữa…
DKN