Cuộc đời cũng giống như một câu hỏi trắc nghiệm, tầm nhìn đúng hướng thì thành đạt giàu sang, lệch lạc bi quan thì sớm ngày thất bại.
Có một ông lão bán bánh bao ở đầu làng suốt cả chục năm. Một ngày, vị khách tới ăn bánh bao tại quán có xin một một ly nước lọc để uống cho đỡ khô cổ. Ông lão hiền hòa gật đầu, nhưng một lúc sau, ông chỉ rót mỗi một nửa ly cho vị khách đó. Sau đó ông hỏi khách rằng: “Nếu cậu đang lạc đường giữa sa mạc, sắp chết vì khát, Thượng đế xuất hiện và cho cậu một ly đầy nước. Thế nhưng, do quá mệt mà run tay, cậu lại đánh đổ nửa ly xuống đất. Vào lúc đó, cậu sẽ làm thế nào?”.
Vị khách nghĩ đến cơn khát của mình nếu nhân lên gấp bội, lập tức tức giận nói: “Lúc đó, chắc cháu chỉ muốn chặt luôn cái tay này luôn cho xong. Đáng lẽ đã khát biết bao nhiêu, vậy mà run tay một cái, tất cả chỉ còn lại một nửa. Đúng là lãng phí của trời”.
Ông lão bán bánh cười một lúc rồi nói tiếp: “Câu hỏi này, tôi đã hỏi rất nhiều vị khách. 100 người phải có đến 99 người trả lời như cậu. Chỉ có đúng một câu trả lời khác mà thôi”.
Vị khách thấy lạ bèn hỏi lại: “Có người trả lời khác nữa sao?”.
Ông lão mới đáp: “Có chứ, cậu nhóc ấy ngày xưa cũng ăn bánh bao của lão suốt, bây giờ thì thành đạt lắm, thành giám đốc ngân hàng rồi, lâu lắm cũng chưa gặp lại. Hồi đó, tôi vừa hỏi cái, cậu ta đã trả lời luôn rằng, vậy thì cháu phải cảm ơn thượng đế vì mình vẫn còn nửa chén nước để duy trì sinh mạng”.
Có thể thấy, cùng rơi vào trường hợp mất đi nửa chén nước trong tình trạng tính mạng nguy hiểm, những người bi quan chỉ thấy sự tuyệt vọng vì tầm nhìn của họ tập trung vào một nửa phần nước đã mất đi.
Còn đối với người lạc quan, họ nhìn vào được phần nước còn lại trong cốc, trân trọng những giá trị mình đã giữ được. Đó là biểu hiện của một người có bản lĩnh mạnh mẽ và trưởng thành về mặt tư duy. Họ có mục tiêu hướng về tương lai nhưng không bao giờ quên trân trọng hiện tại. Họ có dục vọng tiến về phía trước để đạt được nhiều thứ tốt hơn nhưng sẽ không bao giờ trở nên tham lam vô độ, không biết điểm dừng, cuối cùng đánh mất cả hạnh phúc trong tay.
Trong một góc nhìn khác, cuộc đời giống như một câu hỏi trắc nghiệm với hai hướng đi hoàn toàn khác biệt nhau. Với người yếu đuối, họ chọn cách oán giận bất mãn, chìm trong lối tư duy bi quan.
Còn với người mạnh mẽ và thành đạt, họ luôn lựa chọn đối đầu và chấp nhận sự thật. Thay vì oán giận những thứ mình mất đi, chúng ta phải biết cách tận dụng những gì mình đang có để đạt được thành tựu cao hơn và xa hơn trên con đường thành công.
Chỉ có những người biết hạnh phúc mới có thể chiến thắng cánh cửa cuộc đời.
Trên mạng xã hội từng có câu chuyện nổi tiếng kể rằng, tại một nhà nọ, có hai chị em sinh đôi cùng nhau học tập, lớn lên và trưởng thành. Mỗi ngày một lớn, người chị không ngừng so sánh bản thân với cô em gái và tự nhận thấy, tuy học lực của mình không quá xuất sắc nhưng vẫn tốt hơn em gái nghịch ngợm và lười biếng rất nhiều.
Tuy sau này, em gái ngày càng trổ mã xinh xắn đáng yêu, người chị vẫn cho rằng bản thân thông minh hơn, nên vẫn được cha mẹ yêu quý hơn một chút. Thế nhưng, đến khi vào cấp ba, thành tích học tập của em gái bỗng dưng tiến bộ vượt bậc và dẫn đầu cả lớp. Rồi người chị cảm thấy suy sụp thất vọng vì ưu thế cuối cùng của mình đã mất, những gì tốt đẹp nhất đều bị em gái “cướp đi“. Cuộc sống thất bại như vậy thì thà chết đi còn hơn.
Câu chuyện đã nhận được rất nhiều nhận xét của mọi người. Trong số đó, có một bình luận rất dài viết rằng: “Này cô gái, trước khi đưa ra quyết định, hãy lắng nghe câu chuyện này. Tôi có một người bạn, em trai của cậu ấy bị tai nạn xe hơi, sau khi trọng thương thì phải phẫu thuật cắt cụt cả hai chân. Cậu em trai đó còn chưa đầy 20 tuổi, trẻ trung nhiệt huyết và đáng lẽ sẽ có một tương lai xán lạn trước mắt, vậy mà chớp mắt trở thành người khuyết tật. Cậu em trai không thể chịu được cú sốc tinh thần này nên nhiều lần tìm cách để tự sát nhưng không thành công.
Sau đó, trong một lần tới bệnh viện khám lại, cậu em trai tình cờ nhìn thấy cậu bé trong phòng bệnh kế bên không những chẳng có chân, mà còn thiếu hụt cả nửa thân dưới. Tuy nhiên, thứ khiến cậu chú ý nhất lại là nụ cười tươi sáng, ngập tràn vui vẻ, ấm áp cũng như niềm tin vào cuộc sống luôn hiện hữu trên gương mặt của đứa bé ấy.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu em trai đã phải bật khóc và nhận ra rằng: Cùng rơi vào hoàn cảnh đau khổ như thế, đến cậu bé 10 tuổi còn có thể lạc quan vui sống, cho nên, một thanh niên như cậu không thể chịu thua được“.
Qua câu chuyện kể trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng sự bi quan không chỉ đem đến những cảm xúc tiêu cực mà còn khiến chúng ta đánh mất cả lý trí, sự dũng cảm, cũng như tiềm năng đấu tranh đối với cuộc sống. Mỗi khi gặp khó khăn, chúng ta buông lời phàn nàn, oán trách mà quên mất việc cần thiết nhất chính là duy trì sự tỉnh táo để tập trung giải quyết vấn đề.
Một tinh thần lạc quan chưa chắc đã giúp bạn vượt qua mọi khó khăn nhưng sẽ là nguồn động lực vô cùng lớn để chúng ta dám đương đầu, dám thách thức và dám mở một lối đi riêng cho mình, dũng cảm vươn tới thành đạt.
Dương Mộc – Theo Trí thức trẻ