Mà không chỉ Tòa tỉnh, tòa sơ thẩm ở huyện Lai Vung cũng “dũng cảm” phán y chang vậy. Và sự “dũng cảm” này đã “được” thân chủ bên bị buộc bán đất tố cáo, đề nghị Viện KSNDTC truy tố về tội Ra bản án trái pháp luật, đồng thời làm đơn xin kháng nghị Giám đốc thẩm
“Ban đầu ở đợ, sau dỡ cả nhà”
Đó là một câu thành ngữ chỉ trích những kẻ vong ơn bội nghĩa, những kẻ lúc đầu thì năn nỉ ỉ ôi xin được ở nhờ, yên ổn rồi thì tìm cách chiếm nhà gia chủ. Câu chuyện chúng tôi kể dưới đây cũng có phần nào giống thế.
Hai ông Hà Văn Lợt (SN 1955) và Nguyễn Văn Bảy (1954) là anh em con cô, con cậu. Năm 1963, sau khi người ông của 2 người này chết, cả gia tộc cùng đứng ra chia di sản thừa kế. Ai cũng có phần vài ngàn m2 đất và tất cả đều vui vẻ, chẳng có tranh chấp gì.
Cũng trong thời gian chia di sản này, để tạo điều kiện đi lại, sinh hoạt thuận lợi, gần gũi nhau cho 2 người em gái là Hà Thị Thiệp và Hà Thị Dần, ba của ông Lợt là Hà Văn Cẩm đã đồng ý cho mỗi người mượn một khoảnh đất khoảng 50 m2 trong phần đất được chia của minh để làm nhà ở, chỉ với một điều kiện: Trả lại ngay sau khi 2 bà quy tiên. Việc cho ở nhờ này tuy không làm giấy tờ gì nhưng cả gia tộc và bà con lối xóm (xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung – Đồng Tháp) ai ai cũng biết.
Hơn 30 năm sau, năm 1995, thực hiện cam kết của mình, ngay sau khi bà Hà Thị Thiệp mất, con bà Thiệp đã trả lại đất cho ông Hà Văn Lợt, người đại diện thừa kế của ông Hà Văn Cẩm. Riêng ông Nguyễn Văn Bảy vẫn không chịu trả đất như mẹ mình, bà Hà Thị Dần đã hứa, kể cả sau khi mẹ mất vào năm 2007. Không những vậy, từ khoảng 50 m2 ban đầu, theo chiến thuật tằm ăn dâu, ông đã lấn dần ra thành 234m2, ngang nhiên như đất nhà mình.
Thói thường, khi thấy người ở nhờ “tự nhiên như ruồi” như vậy, mọi gia chủ đều phản ứng. Tuy nhiên, có lẽ nghĩ tình anh em, cô cháu, hơn nữa, đất này nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dung đất cho minh đầy đủ (năm 1994 và đổi lại vào năm 2010) nên ông Lợt mặc kệ, bởi “trước sau gì nó cũng phải trả lại cho minh” – Ông tin thế.
Ông tin nhưng sự đời lại không hề đáng tin như ông nghĩ (hay ít ra là tử tế như gia đình người cô Hà Thị Thiệp). Năm 2012, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, ông Nguyễn Văn Bảy chính thức đề nghị với ông Lợt cho gia đình mình tiếp tục sử dụng nhà và 234 m2 đất kể trên. Đổi lại, ông sẽ trả cho ông Lợt 75.000đ tiền đất cho mỗi mét vuông. Vẫn là nghĩ tình anh em con cô, con cậu, trước sự chứng kiến của Ban nhân dân ấp, ông Lợt đồng ý cho gia đình ông Bảy tiếp tục sử dụng, nhưng chỉ 50 m2 như ban đầu. Phần còn lại phải trả về hiện trạng như hơn 50 năm về trước. Riêng giá đất vẫn chưa bàn đến. Ông Bảy không đồng ý điều này và buổi thương lượng coi như chấm dứt.
Những tưởng vậy rồi thôi bởi đất là của mình và lời hứa của cô Hà Thị Dần, dẫu đã quy tiên, con cháu không ai dám phạm. Nhưng, một lần nữa, ông Lợt lại bất ngờ trước người em con cô của mình: Không thèm xin xỏ hay đề nghị, năm 2016, ông Nguyễn Văn Bảy chính thức gửi đơn ra tòa khởi kiện ông Lợt, yêu cầu tòa giải quyết cho ông được quyền sử dụng diện tích 234 m2 trong phần đất mà ông Lợt đang đứng quyền sở hữu. Thậm chí trong đơn khởi kiện này, gia đình ông Bảy cũng không chấp nhận trả một đồng tiền sử dung đất nào, mặc dù ai cũng biết, bao nhiêu năm qua, người đứng tên sổ đỏ đất này là ông Hà Văn Lợt, hàng năm vẫn phải đóng thuế cho nhà nước.
Quả là, “Ban đầu ở đợ, sau dỡ cả nhà”, không sai một chữ.
Cho ở lâu rồi thì không được đòi lại
Cái lý lẽ chết người này của Tòa Đồng Tháp (xin mọi người đừng phổ biến rộng ra bởi nó sẽ buộc mọi người phải co mình lại trong vỏ ốc cố thủ của mình) chúng tôi sẽ đề cập ở phần sau.
Khởi kiện là quyền của mọi công dân và xử thế nào là quyền của Tòa trên cơ sở các quy đinh của pháp luật. Tiếc thay, trong vụ kiện này, phần đầu tiên là sử dụng quyền mình, tòa làm được, đó là ban hành phán quyết rõ ràng:
- Buộc ông Lợt phải bán cho ông Bảy 234 m2 đất mà ông Bảy đang sử dung.
- Ông Bảy phải trả cho ông Lợt số tiền 46.780.000 đồng giá trị tiền đất….
Riêng phần sau, “trên cơ sở các quy đinh của pháp luật”, Tòa lại bỏ quên nhiều chỗ.
Thứ nhất, như đã nói rõ ở phần đầu, tính đến thời điểm vụ kiện được mang ra xét xử, toàn bộ phần đất 234 m2 mà hộ ông Nguyễn Văn Bảy đang sử dung thuộc quyền định đoạt của ông Hà Văn Lợt. Dẫu trong quá trình tố tụng, hai bên không có chứng cứ “giấy trắng mực đen” về việc cho hay cho ở nhờ thì về mặt pháp lý, quyền định đoạt lô đất này hoàn toàn thuộc về ông Lợt. Bởi vậy, nếu không bị chế tài bởi các quy đinh khác của pháp luật (trả nợ chẳng hạn), thì không ai được quyền thay mặt ông Lợt định đoạt tài sản của ông, kể cả mọi cấp tòa.
Ông Lợt không nợ nần gì ai nên quyết định kể trên của Tòa là hoàn toàn sai trái.
Thứ hai, kể cả khi quyết đinh của Tòa buộc ông Lợt phải bán đất cho ông Bảy là hợp pháp thì Tòa cũng không có quyền đinh giá. Công việc này thuộc về một tổ chức đinh giá độc lập hoặc qua đấu giá. Bởi vậy, quyết đinh kể trên của Tòa là lạm quyền, và dĩ nhiên, trái luật.
Những cái sai này, chẳng phải sau này, khi bản án được ban hành người ta mới phát hiện mà ngay từ giai đoạn mở đầu, trước khi vụ kiện được đem ra xét xử ở cấp sơ thẩm, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lai Vung đã có văn bản ghi rõ: “…hồ sơ vụ án chưa đủ cơ sở để giải quyết” và thông qua Tòa, nhắc nhở phía ông Lợt làm đơn phản tố. Ông Lợt đã làm đơn này, có nộp tiền án phí đầy đủ nhưng chẳng hiểu vì sao việc này đã bị cả 2 cấp tòa bỏ qua.
Để tạm kết thúc bài viết này, chúng tôi xin dẫn lại một đoạn trong án văn của tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp để thấy sự nguy hiểm chết người trong lý lẽ của Tòa mà chúng tôi có nói ở trên: “Xét yêu cầu kháng cáo của ông Hà Văn Lợt…là không có căn cứ, bởi vì phần đất đang tranh chấp diện tích 234 m2 bà Dần và ông Bảy cất nhà và xây dựng các công trình phụ…đã ổn đinh…đến nay hơn 50 năm…”
Cho người ta ở nhờ lâu rồi, họ ổn đinh rồi nên đòi lại là không có căn cứ xem xét? Cứ vậy, rồi đây, người Việt chúng ta sẽ không ai dám cho người khác ở nhờ, vay mượn, thuê mướn quá lâu nữa. Một xã hội ích kỷ sẽ hình thành. Và người Việt chúng ta sẽ về đâu, hỡi Tòa Đồng Tháp?
Phan Đăng – Minh Tuấn