Trong trang phục siêu anh hùng, anh lộn nhào, bắn tơ và đặc biệt rất yêu trẻ nhỏ. Anh tới trái đất với một sứ mệnh cao cả, đó là mang niềm vui, tiếng cười và sự lạc quan đến với các bệnh nhi đang phải điều trị ung thư.
Tiếng lũ trẻ í ới gọi nhau rồi cười khúc khích. Đêm nay chẳng phải một dịp đặc biệt gì, nhưng thay vì phải nằm lì trên giường bệnh như mọi hôm, chúng được gặp nhau và cùng trao đổi niềm vui nhỏ nhặt.
Chà, một mâm cỗ nào bánh, nào kẹo, nào sữa được bày sẵn giữa hành lang. Nhưng ai là người đã dày công chuẩn bị những thứ này nhỉ? Lũ nhỏ không biết. Bố mẹ chúng cũng không biết. Các bác sĩ càng không biết. Nhưng thôi mặc kệ, chúng cứ đánh chén no nê cái đã.
Rồi đằng xa có tiếng bước chân vọng lại. Đó là một người đàn ông bí ẩn, trong bộ quần áo kì quặc, đầu đội mặt nạ che kín cả khuôn mặt. Anh ta bước lại gần, cả không gian bừng tỉnh trong ánh đèn.
-“Xin chào tất cả các em nhỏ. Các em có biết ta là ai không?”
Mắt lũ trẻ sáng bừng, trong veo như giọt nước. Đứng trước mặt chúng là một nhân vật phi thường mà từ trước đến nay chỉ được gặp qua ti vi, phim hoạt hình. Anh ta cao lớn, biết múa võ, hay giúp người nghèo khổ, hoạn nạn, đặc biệt anh có thể bắn tơ, dùng siêu năng lực để tiêu diệt các “thế lực hắc ám”.
Anh là người nhện của vũ trụ Marvel.
“Chú người nhện ơiii”
– “Ước mơ của con là gì?”
– “Con ước mơ trở thành một siêu anh hùng”.
– “Thế còn con, sau này con muốn làm nghề gì?”
– “Con muốn biến hoá thành người nhện”.
Gần 2 năm nay tại Bệnh viện nhi Trung ương, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, Viện huyết học truyền máu Trung ương, luôn xuất hiện một “chú người nhện” có sức mạnh “chiều lòng các fan hâm mộ nhí”. Anh tới trái đất với một sứ mệnh cao cả, đó là mang niềm vui, tiếng cười và sự lạc quan đến với các bệnh nhi đang phải điều trị ung thư tại Hà Nội. Các em không cần “chú người nhện” mang tới bất kì món quà nào, bản thân sự xuất hiện của anh đã là một món quà thật lớn.
Anh là “người nhện” Cao Sỹ Huy, 26 tuổi, hiện đang sinh sống và công tác tại Hà Nội. Nhiệm vụ “bất khả chiến bại” của anh là hoá thân thành “người nhện” từ trang phục, các động tác võ, cho đến tư thế bắn tơ, những pha hành động… Anh diễn đạt đến nỗi, lũ nhỏ nhớ tới anh qua hình ảnh “người nhện” thay vì là chú Huy thường ngày vẫn tới chơi với chúng.
Cách đây 3 năm, anh Huy bắt đầu tổ chức các chương trình thiện nguyện cùng những người bạn có chí hướng giúp đỡ bệnh nhân, sau khi anh chứng kiến những vật vã, đau đớn mà họ phải trải qua trong phòng bệnh. Bên cạnh các buổi chiếu phim, nhóm anh cũng đem đến những bữa tiệc sinh nhật hàng tháng cho các bé, chương trình trao xe lăn cho các bệnh nhi u xương, tặng tranh trang trí hành lang bệnh viện.
Khoa Ung bướu – Bệnh viện Nhi Trung ương là nơi tiếp nhận và điều trị nội trú các bệnh nhân ung thư trẻ em. Có những đứa trẻ dành toàn bộ tuổi thơ của mình trong những căn phòng chằng chịt thiết bị. Ung thư khiến chúng đau đớn, nhọc nhằn và khổ sở. Còn niềm vui thì buộc phải chắt lọc qua những nụ cười hồn nhiên.
Trẻ em ung thư, nhìn qua báo chí, ti vi, trông chúng có vẻ rất bình thường. Chỉ khi tiếp xúc trực tiếp, được chứng kiến và đau với nỗi đau của các em, bạn mới hiểu mình may mắn đến nhường nào. Những cái đầu trọc lóc, tay cắm ống tiêm, khuôn mặt nhăn nhó, kể cả trong giấc mơ, chúng cũng chẳng thể thoát khỏi vòng tuần hoàn bệnh tật.
“Bình thường nghe qua báo đài về các hoàn cảnh ung thư, mình không bận tâm mấy. Nhưng khi mình gặp các bé, thì cảm xúc hoàn toàn khác. Mình đau trong lòng một ít và mong muốn giúp đỡ họ. Dù không thể hỗ trợ kinh tế cho bệnh nhân, nhưng mình cố gắng đem đến tiếng cười, động lực để họ có thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật”.
Anh Huy chọn hoá thân thành “chú người nhện” – một trong những nhân vật đáng nhớ nhất trong ký ức trẻ thơ. Anh thử mặc quần áo, học các động tác võ thuật, cố “hành xử” như một siêu anh hùng thực thụ để có thể vui cùng các bệnh nhi. Các em sẽ hứng khởi hơn rất nhiều nếu được gặp “chú người nhện”!
“Thường thường, đa số các bé sẽ hét lên: “Ôi người nhện kìa” vì chúng chưa được gặp người nhện. Số ít thì tỏ ra sợ hãi, nhưng một thời gian sau đều vui vẻ và hoà nhập. Hóa trang thành “người nhện” không khó, cái khó là mong muốn có thể giúp lũ nhỏ có một niềm tin nhất định, dù là mơ hồ nhất, về nghị lực và sự phi thường. Chú người nhện có sức mạnh đương đầu với tất cả, thì các cháu cũng sẽ có sức mạnh ấy”.
“Thay vì chờ đợi, chúng ta hãy tạo ra cơ hội để giúp đỡ người khác”
Tại khoa Ung bướu – Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi năm bạn sẽ buộc phải chứng kiến những đứa trẻ không may ra đi, những đứa trẻ khác từ bên ngoài bước vào căn phòng trị bệnh.
“Những đứa trẻ mà sức đề kháng kém, khi phải truyền hoá chất nhiều, các em không thể tiếp tục chiến đấu. Mình đau xót, nhưng không thể làm gì hơn để giúp đỡ. Điều còn lại chỉ biết cố gắng, nếu không thể giúp những bé đã mất, thì hãy luôn sát cánh bên các bé còn sống. Thay vì chờ đợi, chúng ta hãy tạo ra cơ hội để giúp đỡ người khác”.
Thật tuyệt vời khi “chú người nhện”, với sức mạnh phi thường, đã cùng các em nhỏ tạo nên những kỷ niệm tuổi thơ mà đáng lẽ ra chúng xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế. Trên đường đời, nếu có khi nào bạn không thể chịu nổi và muốn bỏ cuộc, hãy nhớ rằng sau những giọt nước mắt là nụ cười. Chúng ta tuy lớn, nhưng còn phải học thật nhiều điều từ lũ trẻ: Đi qua những đợt hoá trị đau đớn, tiếng khóc hoà lẫn nước mắt, chúng đã mạnh mẽ bước tiếp trên con đường mà từ khi sinh ra đã không được bằng phẳng.
Sẽ có cầu vồng sau những ngày mưa và vẫn còn ai đó yêu thương bạn mỗi ngày, để bạn không bao giờ phải vượt qua con đường đó một mình. Như cách “chú người nhện” luôn ở bên các bệnh nhi ung thư, bình yên, nhẹ nhàng và dung dị.
“Mình muốn các bé có thật nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui và những ký ức tuổi thơ. Các bé không ước có thể sống thật lâu, thật nhiều tuổi, chỉ là sống một ngày là có ý nghĩa với ngày đó. Mình chưa biết sẽ còn tiếp tục là “chú người nhện” với các cháu được đến bao giờ, nhưng khi nào vẫn còn sức khoẻ, mình vẫn sẽ tiếp tục.
Ung thư, suy cho cùng, không đáng sợ nếu chúng ta biết đồng hành cùng bệnh nhân, cùng họ trải qua những niềm đau để đích đến là những nụ cười và ánh mắt lạc quan”.
Thật tuyệt vời khi được gặp gỡ và được tiếp sức mạnh từ “chú người nhện” phải không các “chiến binh” nhí?
Theo Minh Nhân – Trí thức trẻ