Từ văn hóa bản địa, thảo dược rừng, chị Lý Thị Quyên (Phủ Thông, Thái Nguyên) đã biến tri thức bản địa của người Dao thành sinh kế bền vững, mở lối thoát nghèo cho phụ nữ vùng cao bằng thông tin và công nghệ.
Giữa núi rừng Phủ Thông (tỉnh Thái Nguyên), nơi những bản làng người Dao vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, có một người phụ nữ lặng lẽ tạo nên sự đổi thay bền bỉ. Từ những sản vật quen thuộc như chuối, măng, chè, thảo dược hái từ núi rừng, chị Lý Thị Quyên, dân tộc Dao, Giám đốc Hợp tác xã Thiên An đã “nâng tầm” các sản phẩm thủ công truyền thống thành hàng hóa có giá trị kinh tế, giúp nhiều phụ nữ địa phương có việc làm ổn định và từng bước thoát nghèo.
Không chỉ làm kinh tế, hành trình của chị Quyên còn là câu chuyện về trao quyền tiếp cận thông tin, đúng với tinh thần của Dự án 6 – Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, khi phụ nữ vùng cao không còn đứng ngoài thị trường mà chủ động bước vào không gian số, làm chủ sinh kế bằng tri thức và công nghệ.
Từ giấc mơ giảng đường đến khát vọng đổi thay bản làng
Sinh ra ở xã Vi Hương, tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên), chị Lý Thị Quyên từng nuôi ước mơ trở thành cô giáo. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, nhưng vì hoàn cảnh gia đình và điều kiện thực tế, chị đành gác lại ước mơ đứng trên bục giảng để trở về gắn bó với nương rẫy như nhiều phụ nữ Dao khác trong bản.
Những ngày lao động vất vả, chứng kiến bà con quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà thu nhập vẫn bấp bênh, tâm trí chị Quyên dần hình thành khát vọng đổi thay. Chị nhận ra, không phải người Dao thiếu sản vật, mà thiếu thông tin, thiếu cách làm và thiếu con đường đưa sản phẩm ra thị trường.

“Trong bản có rất nhiều nông sản chỉ để ăn hoặc bán nhỏ lẻ, giá trị thấp. Tôi nghĩ, nếu biết cách chế biến và làm thương hiệu, bà con sẽ có thêm sinh kế”, chị Quyên chia sẻ.
Ý tưởng khởi nghiệp bắt đầu từ những buồng chuối chín vàng. Mỗi năm, diện tích chuối trên địa bàn cho sản lượng lớn nhưng đầu ra bấp bênh, nhiều vụ chuối bị bỏ phí. Sau khi bàn bạc với bà con, chị Quyên quyết định thử nghiệm chuối sấy khô, vừa tránh lãng phí, vừa nâng cao giá trị sản phẩm.
Năm 2017, chị mạnh dạn thành lập HTX Thiên An, với các thành viên chủ yếu là phụ nữ người Dao trong bản. HTX ra đời không chỉ để làm kinh tế, mà còn là nơi chị em cùng học hỏi, cùng thay đổi tư duy sản xuất.
Khi tri thức bản địa trở thành hàng hóa
Sau thành công bước đầu với chuối sấy, HTX Thiên An tiếp tục mở rộng sang các sản phẩm như bim bim chuối, mật ong, măng rừng. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, sản lượng ít, thị trường cạnh tranh gay gắt, doanh thu chưa đạt kỳ vọng.

Không nản chí, năm 2019, chị Quyên quyết định chuyển hướng, khai thác thế mạnh tri thức bản địa của người Dao. Từ những bài thuốc gia truyền, HTX bắt đầu nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm dược liệu như: thuốc tắm cho người lớn, trẻ em, phụ nữ sau sinh; thuốc xoa bóp, cao dược liệu…
Những sản phẩm này nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận nhờ sự an toàn, tiện lợi và câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi bài thuốc, câu chuyện về rừng núi, về bàn tay và tri thức của người phụ nữ Dao.
Song song đó, HTX phát triển các sản phẩm thổ cẩm Dao: khăn quàng, mũ, khẩu trang, khăn trải bàn, váy áo dân tộc, ga gối thổ cẩm… Đặc biệt, gối dược liệu thổ cẩm, sự kết hợp giữa vỏ gối thêu tay và ruột gối từ thảo dược rừng đã tạo dấu ấn riêng trên thị trường, vừa mang giá trị sử dụng, vừa lan tỏa bản sắc văn hóa.
Năm 2020, 3 sản phẩm dược liệu của HTX gồm Phục dưỡng hoa, Mộc vượng xuân, An mộc nhi được công nhận OCOP 3 sao. Đến nay, HTX Thiên An đã có 9 sản phẩm OCOP, trong đó chuối sấy, thảo dược tắm và ngâm chân của người Dao đỏ được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Riêng sản phẩm gối dược liệu lọt Top 10 Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2020.
Truyền thông và công nghệ mở lối thoát nghèo
Những năm đầu, HTX Thiên An chủ yếu bán hàng theo phương thức truyền thống, tham gia hội chợ địa phương, lượng khách còn hạn chế. Bước ngoặt đến vào năm 2020, khi HTX được các cấp, ngành hỗ trợ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, tiếp thị và bán hàng.
HTX được đầu tư máy tính, máy in, tham gia các lớp tập huấn về chuyển đổi số phù hợp với điều kiện vùng cao. Website chính thức của HTX ra đời, trở thành kênh giới thiệu sản phẩm, kết nối khách hàng hiệu quả.
Quan trọng hơn, chị Quyên và các thành viên HTX được tiếp cận các chương trình truyền thông – tập huấn kỹ năng số, học cách quay video, livestream bán hàng, sử dụng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Từ chỗ e dè trước chiếc điện thoại thông minh, nhiều phụ nữ Dao đã tự tin giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện về bản làng và nghề truyền thống của mình.
Cách làm này thể hiện rõ tinh thần của Dự án 6 – Truyền thông và giảm nghèo về thông tin: không chỉ hỗ trợ sinh kế, mà trao quyền tiếp cận thông tin, giúp người dân chủ động kết nối thị trường, giảm phụ thuộc vào thương lái.
Nhờ chuyển đổi số, sản phẩm của HTX Thiên An hiện đã có mặt tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Trung bình mỗi tháng, HTX cung cấp ra thị trường hơn 200 sản phẩm thổ cẩm và dược liệu, tạo việc làm ổn định cho gần 20 lao động người Dao, thu nhập khoảng 6 triệu đồng/người/tháng.
Từ sinh kế đến du lịch cộng đồng
Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, chị Lý Thị Quyên cho biết: “Là người trực tiếp tham gia xây dựng và điều hành hợp tác xã do phụ nữ dân tộc Dao làm nòng cốt, tôi luôn trăn trở làm sao để phát triển du lịch gắn với sinh kế bền vững cho chị em. Chúng tôi mong muốn thông qua mô hình du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm để giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc Dao như nghề thêu thổ cẩm, ẩm thực truyền thống, nhà ở, phong tục tập quán và cảnh quan thiên nhiên của địa phương”.
Theo chị Quyên, phát triển du lịch không chỉ nhằm tăng thu nhập, mà còn giúp phụ nữ tự tin hơn, có việc làm ổn định, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Hiện nay, HTX Thiên An đang triển khai kế hoạch xây dựng khu tắm thuốc, ao cá, mô hình vịt thả suối tại khu thác Vằng Áng, kết hợp đón khách du lịch trải nghiệm tắm thuốc, thưởng thức ẩm thực truyền thống của người Dao. Song song đó là việc thành lập Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa, tổ chức các hoạt động phục vụ du khách như: thăm thú cảnh đẹp, hái thuốc, vào vườn hái dưa, check-in cánh đồng lúa, tìm hiểu đời sống bản địa.
“Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành để mô hình HTX phát triển bền vững hơn, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và cộng đồng người Dao tại địa phương”, chị Quyên bày tỏ.
Phần thưởng và động lực phía trước
Với những nỗ lực không ngừng, HTX Thiên An của chị Lý Thị Quyên đã được trao Giấy khen, Bằng khen của các cấp và đặc biệt là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
“Phần thưởng vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển mô hình HTX gắn với du lịch cộng đồng, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và đóng góp cho sự phát triển của địa phương” – chị Quyên nói
Chia sẻ về niềm vinh dự này, chị Quyên xúc động nói: “Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cá nhân tôi, mà còn là kết quả của sự đoàn kết, cố gắng không ngừng của các chị em phụ nữ dân tộc Dao trong quá trình lao động, sản xuất và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Phần thưởng vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển mô hình HTX gắn với du lịch cộng đồng, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và đóng góp cho sự phát triển của địa phương”.
Từ nương rẫy đến thị trường số, từ sản vật núi rừng đến thương hiệu OCOP và mô hình du lịch cộng đồng, hành trình của chị Lý Thị Quyên là minh chứng sống động cho một cách giảm nghèo bền vững bằng thông tin, tri thức và niềm tin vào chính mình. Đó cũng là con đường mà nhiều phụ nữ vùng cao Thái Nguyên đang từng bước đi tới, chậm rãi nhưng vững vàng.
Theo PNVN



















































































































































































