Trong đêm tối, một nhà sinh học đã trải nghiệm cảm giác trở thành ánh sáng. Từ con thuyền của mình, cô nhìn thấy hàng triệu sinh vật phù du nhỏ bé thắp sáng đại dương thành một màu xanh lam ngọc bích rực rỡ, trải dài đến tận chân trời. Khi cô bước xuống nước, toàn thân bắt đầu phát sáng; chỉ với một cử động nhỏ, cô trở thành “một phần xoáy trong tấm thảm ánh sáng huyền ảo.” Cá bơi xung quanh, mỗi con vẽ nên một vệt sáng siêu thực khi chúng vây quanh cô.
Nhà khoa học này, được phỏng vấn trong khuôn khổ nghiên cứu của nhà xã hội học Brandon Vaidyanathan về khoa học và tâm linh, nhớ lại trải nghiệm nghịch lý đó: Dù cô hiểu rõ chính xác vì sao các sinh vật ấy phát sáng, lời giải thích khoa học không hề làm giảm đi sự kinh ngạc của cô.
Ngược lại, nó còn làm sâu sắc thêm và dẫn cô đến một cảm giác tâm linh sâu xa.
Trải nghiệm của cô thách thức một trong những giả định văn hóa ăn sâu nhất: rằng khoa học và tâm linh thuộc về hai lĩnh vực tách biệt.
Nghiên cứu cho thấy, thay vì làm giảm khát vọng tâm linh, khoa học có thể thực sự khơi dậy nó. Với nhiều nhà khoa học, phòng thí nghiệm không chỉ là nơi của lý trí, mà còn là cánh cổng dẫn đến sự kỳ diệu và hành trình tìm kiếm ý nghĩa sâu xa hơn.
Vũ trụ như một nhà thờ lớn
Câu chuyện đối lập giữa khoa học và tâm linh bắt nguồn từ lý thuyết “giải huyền thoại” của Max Weber, cho rằng khi khoa học tiến bộ, khát vọng tâm linh tất yếu sẽ thoái lui.
“Hiện đại tước bỏ cảm giác về phép màu và bí ẩn khỏi thực tại, đặc biệt là khoa học,” Vaidyanathan, nhà xã hội học tại Đại học Công giáo Mỹ, nói với The Epoch Times. “Tư duy khoa học đối lập với tư duy huyền bí, và nó nhằm rút gọn trải nghiệm của chúng ta về thực tại thành nguyên tử, phân tử, công thức, v.v.”
Tuy nhiên, Vaidyanathan đã dành nhiều năm khám phá một góc nhìn tinh tế hơn. Ông phỏng vấn 104 nhà sinh học và vật lý học tại Ấn Độ, Ý, Vương quốc Anh và Mỹ, và phát hiện ra rằng các nhà khoa học – dù tín ngưỡng tôn giáo, tâm linh nhưng phi tôn giáo, hay hoàn toàn thế tục – đều trải nghiệm khát vọng tâm linh theo những cách giống nhau đáng ngạc nhiên.
Nhóm nghiên cứu của ông dùng phần mềm phân tích văn bản để xem những từ nào các nhà khoa học hay dùng cùng nhau khi mô tả trải nghiệm của họ.
Khi các nhà khoa học có tín ngưỡng tôn giáo nói về khát vọng này, những từ như “niềm tin,” “Chúa,” “cầu nguyện,” và “cộng đồng” thường đi kèm, phản ánh cách họ hòa nhập khát vọng tâm linh trong truyền thống đức tin của mình.
Một nhà khoa học tín ngưỡng tôn giáo chia sẻ: “Khát vọng vươn tới các vì sao cho phép chúng ta hiểu thêm điều gì đó về chính bản thân mình.” Với họ, khoa học trở thành một cách để hiểu sâu hơn về sự sáng tạo của Thiên Chúa.
Các nhà khoa học “tâm linh nhưng phi tôn giáo” lại trải nghiệm tâm linh như một hành trình năng động, cá nhân hóa, được định hình bởi kết nối cảm xúc và những trải nghiệm vượt thoát. Các cụm từ của họ tập trung quanh “kết nối,” “trải nghiệm,” “siêu việt,” và “thiên nhiên.”
Thiên nhiên thường là phương tiện tâm linh chính của họ. Một người mô tả: “Ngồi bên bờ biển… đối với tôi, điều đó mang lại sự tĩnh tại sâu sắc, ngay cả khi sóng dữ và lạnh lẽo, vì nó giống như bạn đang nhìn vào vô tận. Không có gì ở đó, [thế nhưng] nó luôn chuyển động.”
Các nhà khoa học không tôn giáo và không tâm linh có vẻ như miễn nhiễm với trải nghiệm tâm linh, nhưng Vaidyanathan phát hiện họ thường bộc lộ khát vọng tương tự qua sự tò mò trí tuệ và những câu hỏi hiện sinh. Họ diễn giải hành trình tìm kiếm ý nghĩa dưới dạng phát triển cá nhân và kết nối với thiên nhiên hay vũ trụ. Cụm từ của họ nhấn mạnh “tò mò,” “ý nghĩa,” và “kết nối.” Một nhà khoa học mô tả: “Đó là động lực để tiếp tục đặt câu hỏi, vì đó là cách chúng ta định vị bản thân trong một vũ trụ bao la.”
Điểm chung của cả ba nhóm, nghiên cứu tiết lộ, chính là năng lực trải nghiệm sự kinh ngạc. Martin Nowak, giáo sư sinh học và toán học tại Đại học Harvard, cho rằng khoa học và tâm linh chia sẻ một thuộc tính cơ bản: “Cả hai đều khao khát sự thật,” ông nói với The Epoch Times. “Cả hai đều phải đối diện với sự kinh ngạc và huyền bí.”
‘Sự kinh ngạc như cánh cửa’
Sự hòa hợp giữa khoa học và tâm linh có gốc rễ sâu xa. Galileo nghiên cứu các vì sao, tin rằng chúng là tác phẩm của bàn tay Chúa. Newton coi các định luật chuyển động là dấu hiệu của trật tự thần thánh. Nhà văn người Anh C.S. Lewis từng viết: “Con người trở nên khoa học vì họ kỳ vọng có Luật trong Tự nhiên, và họ kỳ vọng có Luật trong Tự nhiên vì họ tin vào Đấng Lập Pháp.” Đối với nhiều nhà khoa học lừng danh, đức tin không cạnh tranh với khám phá; nó truyền cảm hứng cho khám phá.
Một nghiên cứu năm 2023 đăng trên Journal of Personality and Social Psychology đã giới thiệu khái niệm “tâm linh của khoa học”: cảm giác về ý nghĩa, sự kinh ngạc, và kết nối nảy sinh từ các ý tưởng khoa học.
Nghiên cứu phát hiện rằng tâm linh này dự đoán sự gắn kết và học hỏi mạnh mẽ hơn với thông tin khoa học, đồng thời mang lại lợi ích tâm lý tương tự như tâm linh tôn giáo, ngay cả với những người vô thần và bất khả tri.
Phát hiện này có thể giúp giải thích vì sao Einstein mô tả sự kết hợp tôn giáo và khoa học là một “cảm giác tôn giáo vũ trụ,” và coi đó là “sự thôi thúc mạnh mẽ và cao quý nhất cho nghiên cứu khoa học.” Einstein tin rằng khoa học và tâm linh chia sẻ động lực cơ bản hướng tới sự thật và sự kỳ diệu.
Các nhà khoa học đương đại cũng đồng vọng với cảm xúc của Einstein. Sarbmeet Kanwal, một nhà vật lý lý thuyết tại Viện Công nghệ California, nói với The Epoch Times: “Sự kinh ngạc và kỳ diệu là cánh cửa dẫn đến trải nghiệm một khía cạnh của thực tại mà chúng ta chưa có nền tảng khoa học vững chắc để giải thích.”
Cánh cửa đó, tuy nhiên, không khép lại khi ta tìm thấy một lời giải thích khoa học. Nhà toán học và triết gia khoa học John Lennox chỉ ra rằng các lời giải thích có thể vận hành ở những cấp độ khác nhau mà không phủ nhận nhau. Nếu bạn hỏi: “Tại sao nước sôi?” – một câu trả lời có thể mô tả sự truyền nhiệt phá vỡ liên kết hydro giữa các phân tử; một câu trả lời khác đơn giản là: “Vì tôi muốn pha một tách trà.” Cả hai đều đúng – chúng chỉ trả lời những câu hỏi khác nhau. Tương tự, hiểu được hóa học của sinh vật phù du phát sáng không hề làm giảm đi sự kỳ diệu của chúng.
Sự thiêng liêng từ vĩ mô đến vi mô
Trải nghiệm sự kinh ngạc diễn ra ở mọi quy mô của nghiên cứu khoa học.
Với Mario Livio, một nhà vật lý thiên văn tại Viện Kính viễn vọng Không gian (Space Telescope Science Institute) từng vận hành Kính viễn vọng Hubble suốt 24 năm, chiều kích tâm linh của khoa học hiện rõ khi những kết quả đầu tiên từ “Hubble Deep Field”—hình ảnh sâu nhất của vũ trụ được chụp lúc bấy giờ—xuất hiện.
Hubble Deep Field. NASA and the European Space Agency. Chỉnh sửa bởi Noodle snacks, Public domain, via Wikimedia Commons.
“Nó khiến tôi câm lặng, khi nhận ra chúng ta nhỏ bé đến nhường nào,” ông nói với The Epoch Times.
“Trong khi chúng ta phát hiện ra rằng từ góc nhìn vật lý, mình chỉ như hạt bụi, thì chính tri thức con người đã mở rộng và cho phép ta hiểu vũ trụ,” ông nói thêm.
Chiều kích tâm linh của khám phá khoa học không chỉ giới hạn ở quy mô khổng lồ của thiên văn học. Vaidyanathan nhớ lại buổi phỏng vấn một nhà sinh học ở Ấn Độ, người đã cho ông xem những tiêu bản vi khuẩn mà bà đang nghiên cứu.
Bà chỉ vào chiếc kim của vi khuẩn, rồi cho Vaidyanathan xem hình phóng to trông giống như một cây cột từ ngôi đền Hindu 3.000 năm tuổi. “Nếu tôi không nói cho anh rằng đây là chiếc kim vi khuẩn, anh có thể dễ dàng nhầm nó với một trong những cây stambha (trụ trang trí trong các ngôi đền Hindu) tuyệt đẹp tại một di chỉ khảo cổ.”
“Nếu chúng ta nghĩ đến việc chế tạo nó, sản xuất nó, có thể sẽ mất hàng thế kỷ,” bà nói. “Vậy mà chúng tạo ra trong vài phút. Chúng chẳng kém gì một tác phẩm nghệ thuật.”
Nền tảng chung
Không phải nhà khoa học nào cũng trải nghiệm khát vọng tâm linh, và nghiên cứu của Vaidyanathan thừa nhận giới hạn này. Một số người vẫn giữ quan điểm duy lý truyền thống, tìm thấy sự thỏa mãn trong các giải thích vật chất mà không cảm thấy cần đến sự vượt thoát. Những người khác coi khoa học là sự bộc lộ giới hạn của con người hơn là tầm vóc vũ trụ.
Tuy vậy, nhiều nhà khoa học “không thấy bất kỳ mâu thuẫn nào giữa trải nghiệm tâm linh và nghiên cứu khoa học,” Kanwal nói. “Việc theo đuổi khoa học là một cách để đặt nền tảng cho trải nghiệm con người trong trật tự tự nhiên bao trùm vũ trụ mà ta đang sống.”
“Một ngày nào đó, có thể là hàng thế kỷ sau, chúng ta có thể giải thích trải nghiệm tâm linh như một phần của trật tự vũ trụ. Nhưng cho đến lúc đó, ta phải giữ nó như một bí ẩn chưa được khám phá, chứ không phải thứ đối lập với khoa học theo bất kỳ cách nào.”
Kanwal gợi ý rằng nếu khoa học tự nhiên khơi gợi khát vọng tâm linh xuyên qua các hệ thống niềm tin, thì xung đột được cho là giữa lý trí và sự vượt thoát có thể phần lớn chỉ là nhân tạo – một lưỡng phân giả tạo hạn chế cả hiểu biết khoa học lẫn tâm linh.
Như nghiên cứu của Vaidyanathan kết luận: “Dù một số nhà khoa học không bày tỏ khát vọng tâm linh, khoa học vẫn có thể truyền cảm hứng cho những con đường mới của sự khám phá tâm linh và hiện sinh, mang lại một nguồn lực tâm linh độc đáo cho cả người tin và không tin.”
The Epoch Times-Thanh Ngọc biên dịch