Hôm nay, chúng ta sẽ kể một câu chuyện có thật không khác gì một bộ phim bom tấn của Hollywood, với nhân vật chính là một người phụ nữ được mệnh danh là “tình nhân chung” – Lý Vi (Li Wei).
Từ một người tị nạn Việt Nam trở thành một “nữ đại gia ẩn mình” trong giới chính trị và kinh doanh Trung Quốc, bà đã dùng sắc đẹp và thủ đoạn để mê hoặc một nhóm quan chức cấp cao Trung Quốc, cuỗm đi khối tài sản gần 10 tỷ nhân dân tệ và đẩy hàng loạt nhân vật tầm cỡ vào nhà tù Tần Thành. Điều kỳ lạ nhất là bản thân bà lại an toàn rút lui, biến mất giữa biển người cùng với khối tài sản khổng lồ.
Bí mật đằng sau tất cả những chuyện này là gì?
Từ người tị nạn Việt Nam đến tay săn quyền quý
Nhân vật chính của câu chuyện, Lý Vi, sinh vào tháng 9 năm 1963 tại Việt Nam. Cha bà mang dòng máu Pháp, mẹ là người Việt Nam. Do chiến tranh, bà cùng gia đình chạy đến châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc khi mới 7 tuổi.
Tại vùng đất biên cương này, bà đã thể hiện tài năng xã giao và đầu óc kinh doanh đáng kinh ngạc. Với chiều cao 1m65 và vẻ đẹp lai, bà khéo léo sử dụng trang phục lộng lẫy và khí chất thanh lịch làm “vũ khí”, dễ dàng xoay xở trong hệ thống quyền lực.
Trong giới khép kín, người ta gọi Lý Vi là “chị Lý”. Những người từng tiếp xúc với bà đều có ấn tượng tốt, cho rằng bà “nói năng, cử chỉ chừng mực, lời lẽ ôn hòa”, nhưng khi cần đưa ra quyết định lớn thì có thể “dứt khoát quyết đoán, làm việc sấm rền gió cuốn”.
Thời trẻ, sống tại “vương quốc thuốc lá” Vân Nam, Lý Vi từng buôn bán thuốc lá và trở thành một “nảo tỷ” (chỉ những người phụ nữ buôn lậu) nổi tiếng. Sau khi có được thân phận hợp pháp tại Trung Quốc, bà kết hôn với một lãnh đạo chủ chốt của Cục Thuốc lá châu Hồng Hà lúc đó đang trong tình trạng ly thân.
Năm 1995, ở tuổi 32, Lý Vi gặp được chỗ dựa quyền lực cấp cao đầu tiên của mình: Lý Gia Đình (Li Jiatíng), người vừa được thăng chức từ Phó Tỉnh trưởng lên Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam. Người mai mối trớ trêu thay lại chính là chồng của Lý Vi…
Lý Gia Đình không chỉ là người tình mà còn là người mở ra cánh cửa quyền lực cho bà.
Vài năm sau, vào năm 2001, Lý Gia Đình bị bắt vì tình nghi phạm tội và sau đó bị kết án tử hình treo vì tội tham ô.
Sự việc này đã dạy cho Lý Vi một bài học: “Không thể bỏ tất cả trứng vào một giỏ, phải dệt nên một mạng lưới quan hệ hình chiếc ô”. Mạng lưới này sau đó đã giúp bà thành lập gần 20 công ty tại Bắc Kinh, Thanh Đảo, Thâm Quyến, Hồng Kông, hoạt động trong các lĩnh vực thuốc lá, bất động sản, quảng cáo, dầu khí, chứng khoán, với tổng tài sản liên quan lên đến gần 10 tỷ nhân dân tệ.
Cuốn nhật ký hạ bệ quan tham
Lý Vi có một thói quen đặc biệt – viết nhật ký. Bà ghi lại tên và chi tiết về các quan chức cấp tỉnh, bộ trở lên có quan hệ với mình. Cuốn nhật ký này sau đó đã trở thành bằng chứng “cấp độ bom hạt nhân” của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (UBKTKL). Theo lời đồn, cuốn nhật ký liên quan đến ít nhất 15 quan chức cấp cao, trong đó có 9 người bị công khai danh tính, bao gồm:
- Lý Gia Đình, Tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam, nhận hối lộ 18,1 triệu nhân dân tệ, bị kết án tử hình treo năm 2003.
- Trần Đồng Hải(Chen Tonghai), Chủ tịch Tập đoàn Sinopec, nhận hối lộ 195 triệu nhân dân tệ, bị kết án tử hình treo năm 2009.
- Vương Ích(Wang Yi), Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, nhận hối lộ 11,96 triệu nhân dân tệ, bị kết án tử hình treo năm 2010.
- Lưu Chí Hoa(Liu Zhihua), Phó Thị trưởng Bắc Kinh, nhận hối lộ gần 7 triệu nhân dân tệ, bị kết án tử hình treo năm 2008.
- Đỗ Thế Thành(Du Shicheng), Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông, nhận hối lộ 6,26 triệu nhân dân tệ, bị kết án tù chung thân năm 2008.
- Hoàng Tùng Hữu(Huang Songyou), Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, nhận hối lộ 5,1 triệu nhân dân tệ, bị kết án tù chung thân năm 2010.
- Trịnh Thiếu Đông(Zheng Shaodong), Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an, nhận hối lộ 8,26 triệu nhân dân tệ, bị kết án tù chung thân năm 2010.
- Kim Nhân Khánh(Jin Renqing), Bộ trưởng Bộ Tài chính, bị miễn nhiệm năm 2007 vì “kết giao bạn bè không cẩn thận”.
- Hứa Vĩnh Dược(Xu Yongyue), Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia, “về hưu trần trụi” (mất hết chức vụ) năm 2007 vì “kết giao bạn bè không cẩn thận”.
Cuốn nhật ký này như một thanh gươm treo trên đầu nhiều quan chức. Một số người dù không bị nêu tên nhưng được cho là đến nay vẫn còn lo sợ, vì cuốn nhật ký chưa bao giờ được công khai, bí mật có thể sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn.
Một câu nói kiếm được 84 triệu nhân dân tệ
Mồi lửa của câu chuyện bắt đầu từ Thanh Đảo. Tháng 12 năm 2006, Đỗ Thế Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông kiêm Bí thư Thành ủy Thanh Đảo, bị UBKTKL bắt giữ, mở màn cho “vụ án tình nhân chung”. Đỗ Thế Thành là một trong những người tình của Lý Vi, và mối quan hệ của họ bắt nguồn từ sự giới thiệu của Chủ tịch Sinopec Trần Đồng Hải.
Đỗ Thế Thành cực kỳ hào phóng với Lý Vi. Năm 2002, ông ta bán hai căn biệt thự di tích cấp tỉnh trong khu thắng cảnh Bát Đại Quan ở Thanh Đảo – số 2 đường Trạm Sơn Tam và số 1 đường Sơn Hải Quan – cho Lý Vi với “giá bèo” 7,5 triệu nhân dân tệ. Trong đó, biệt thự số 2 đường Trạm Sơn Tam trở thành văn phòng công ty của Lý Vi, còn biệt thự số 1 đường Sơn Hải Quan là dinh thự xa hoa của bà.
Giá trị của hai căn biệt thự này vào thời điểm đó là 25 triệu nhân dân tệ. Nếu tính theo giá hiện tại, có thể lên tới hơn 100 triệu.
Tết năm 2002, khi Đỗ Thế Thành đang hẹn hò với Lý Vi tại biệt thự đường Trạm Sơn Tam, Lý Vi chỉ tay về một mảnh đất xanh phía xa và nói: “Giao cho em phát triển đi!”. Bên ngoài cửa sổ là Thái Bình Giác, một trong những mũi đất đẹp nhất Thanh Đảo, với diện tích hơn 60.000 mét vuông.
Với sự giúp đỡ của Đỗ Thế Thành, công ty của Lý Vi dễ dàng giành được quyền phát triển khu đất này. Nhưng bà không tự mình thực hiện mà bán lại cho Tập đoàn Thủ Sáng (Shouchuang Group) và Tập đoàn Xây dựng Đô thị Thanh Đảo, nhẹ nhàng bỏ túi 84 triệu nhân dân tệ tiền lãi.
Đỗ Thế Thành đã mang lại cho Lý Vi lợi ích ít nhất 100 triệu nhân dân tệ, còn Lý Vi “đáp lễ” ông ta 1,7 triệu nhân dân tệ tiền mặt. Năm 2008, Đỗ Thế Thành bị kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ 6,26 triệu nhân dân tệ. Trong quá trình thẩm vấn, ông ta khai ra chính Trần Đồng Hải đã giới thiệu Lý Vi cho mình.
“Gói quà siêu khủng”
Theo manh mối từ Đỗ Thế Thành, UBKTKL đã nhắm đến một “chỗ dựa lớn” khác của Lý Vi – Trần Đồng Hải. Vị Chủ tịch Sinopec này là một “hồng nhị đại” (con của các lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ), cha ông là Trần Vĩ Đạt (Chen Weida), từng là Bí thư thứ nhất Thành ủy Thiên Tân.
Trần Đồng Hải sống xa hoa, mỗi tháng tiêu xài 1,2 triệu nhân dân tệ tiền công quỹ, trung bình mỗi ngày 40.000 nhân dân tệ. Sự “sủng ái” của ông ta dành cho Lý Vi còn kinh ngạc hơn, với “gói quà” bao gồm:
- Lợi nhuận bất động sản 200 triệu nhân dân tệ:Năm 2004, Trần Đồng Hải can thiệp vào công ty con của Sinopec là Dầu khí Thái Sơn, chuyển nhượng 75% cổ phần của công ty Bất động sản Thái Sơn thuộc sở hữu của công ty này cho một công ty do Lý Vi kiểm soát với giá 123 triệu nhân dân tệ. Một tháng rưỡi sau, Lý Vi bán lại với giá 325 triệu nhân dân tệ, thu lợi nhuận ròng 200 triệu.
- Độc quyền kinh doanh quảng cáo:Công ty truyền thông Banas của Lý Vi độc quyền thầu mảng quảng cáo tại gần 30.000 trạm xăng và hơn 20.000 hộp đèn quảng cáo của Sinopec, giúp bà kiếm bộn tiền.
- Cổ phần trạm xăng:Trần Đồng Hải cho phép Lý Vi góp vốn vào 183 trạm xăng ở Bắc Kinh, Quảng Đông, Phúc Kiến và các nơi khác. Giá trị cổ phần ước tính hơn 1 tỷ nhân dân tệ, được ví như một “con bò sữa tiền mặt”.
Tháng 10 năm 2006, Lý Vi bị cảnh sát tạm giữ vì nghi ngờ trốn thuế. Trần Đồng Hải đã cố gắng can thiệp vào cuộc điều tra nhưng không thành. Năm 2007, Trần Đồng Hải bị miễn nhiệm và đến năm 2009 bị kết án tử hình treo vì nhận hối lộ 195 triệu nhân dân tệ. Ông ta khai rằng chính Bộ trưởng Tài chính Kim Nhân Khánh đã giới thiệu Lý Vi cho mình.
Sự sụp đổ sự nghiệp của Bộ trưởng Tài chính
Sự xuất hiện của Kim Nhân Khánh làm câu chuyện trở nên phức tạp hơn. Khi còn là Phó Tỉnh trưởng Vân Nam, ông đã quen biết Lý Vi thông qua Lý Gia Đình.
Năm 2001, Kim Nhân Khánh được thăng chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, trở thành chỗ dựa của Lý Vi tại Bắc Kinh. Qua ông, bà đã thâm nhập vào giới quan chức cấp cao ở Bắc Kinh, dệt nên một “mạng lưới quan hệ hình chiếc ô” và kéo thêm nhiều quan chức vào “cuốn nhật ký” của mình.
Trước Đại hội XVII của ĐCSTQ năm 2007, Kim Nhân Khánh được xem là ứng cử viên sáng giá cho vị trí Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, lời khai của Trần Đồng Hải đã phơi bày mối quan hệ của ông với Lý Vi. UBKTKL điều tra phát hiện Kim Nhân Khánh không chỉ có quan hệ bất chính với Lý Vi mà còn giới thiệu bà cho Trần Đồng Hải và những người khác.
Cuối tháng 8 năm 2007, Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc thông báo Kim Nhân Khánh vì lý do cá nhân đã xin từ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính và được trung ương chấp thuận. Giấc mơ trở thành lãnh đạo cấp phó quốc gia của Kim Nhân Khánh tan vỡ.
Năm 2012, tạp chí Tài Kinh (Caijing) tiết lộ rằng Kim Nhân Khánh từng là “ma cô” cho Lý Vi, môi giới bà cho nhiều quan chức cấp cao. Tháng 8 năm 2021, Kim Nhân Khánh qua đời trong một vụ hỏa hoạn tại nhà riêng, để lại nhiều bí ẩn chưa có lời giải.
“Thân phận đặc biệt” được Bộ trưởng An ninh Quốc gia phê chuẩn
Một nhân vật quan trọng khác là Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Hứa Vĩnh Dược. Ông không chỉ có quan hệ với Lý Vi mà còn cung cấp cho bà những tiện ích đặc biệt.
Theo báo cáo, Hứa Vĩnh Dược đã phê duyệt cho Lý Vi có được các giấy tờ liên quan để đến Hồng Kông, các khoản chi tiêu đặc biệt, và còn cấp cho bà một “thân phận đặc biệt”. Điều này đã biến Lý Vi thành một nhân vật quan trọng thực hiện “nhiệm vụ đặc biệt”, tự do ra vào Hồng Kông và sau đó có được thân phận cư dân Hồng Kông. Việc này đã hỗ trợ đắc lực cho bà trong việc chuyển giao tài sản và cuối cùng là tẩu thoát.
Tháng 8 năm 2007, Hứa Vĩnh Dược bị miễn nhiệm cùng lúc với Kim Nhân Khánh. Tuy nhiên, do xuất thân “hồng nhị đại” và vị trí nhạy cảm là Bộ trưởng An ninh Quốc gia, ông chỉ bị “về hưu trần trụi” nhưng vẫn giữ được chế độ đãi ngộ cấp bộ trưởng.
Cuộc tẩu thoát ngoạn mục của Lý Vi
Cao trào của câu chuyện chính là kết cục của Lý Vi, một cái kết còn ly kỳ hơn cả phim ảnh! Tháng 10 năm 2006, bà bị bắt vì nghi ngờ trốn thuế, và người ta tưởng rằng “tình nhân chung” này sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, vào đúng ngày Lễ Tình nhân năm 2011, chính quyền bất ngờ thông báo: Lý Vi “được trả tự do mà không qua xét xử hình sự” và được nhanh chóng đưa đến Hồng Kông định cư. Đây là một sự trùng hợp thuần túy hay một cú sắp đặt lãng mạn đầy tính toán? Không ai biết.
Tại “Lưỡng hội” (kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp) của ĐCSTQ năm 2012, Ủy viên Chính hiệp Lý Dũng đã tức giận chất vấn: “Lý Vi đã hại bao nhiêu quan chức cấp cao, tại sao lại nhẹ tay tha cho bà ta?”
Câu hỏi này như một quả bom chưa được giải đáp, vẫn còn vang vọng trong lòng mọi người. Có lời đồn rằng Lý Vi có thể đã đóng vai trò “nhân chứng có vết nhơ”, dùng cuốn nhật ký bí mật của mình để giao dịch với chính quyền, đổi lấy tự do bằng những bê bối của các quan chức cấp cao. Nhưng nếu đúng như vậy, tài sản của bà lẽ ra phải bị tịch thu? Tuy nhiên, các báo cáo công khai cho thấy bà chỉ “chuyển nhượng 20% cổ phần của Công ty TNHH Đầu tư Dầu khí Thủ Sáng”, trong khi khối tài sản hàng trăm triệu ở nước ngoài không hề bị ảnh hưởng. Điều này làm sao có thể xảy ra?
Đằng sau Lý Vi còn ẩn chứa những bí mật sâu hơn. Theo trang web tiết lộ thông tin WikiLeaks, vào tháng 9 năm 2007, trong một bức điện mật mà Lãnh sự quán Mỹ tại Thượng Hải gửi cho Bộ Ngoại giao Mỹ, có đề cập rằng Lý Vi tự xưng là “làm việc cho cơ quan tình báo quân đội ĐCSTQ”, nhưng các nhà điều tra của ĐCSTQ lại nghi ngờ bà là “điệp viên Đài Loan”. Bức điện mật này đã phủ lên câu chuyện của bà một lớp màu sắc của âm mưu quốc tế và gián điệp.
Thậm chí có người trong cuộc còn tiết lộ rằng Lý Vi thực chất là một nữ điệp viên! Cuốn nhật ký đó thực ra là một tập hồ sơ tuyệt mật mà điệp viên trình lên cấp trên. Bà giống như một “người câu cá” cao tay, dùng chính mình làm mồi để lần lượt hạ bệ những nhân vật tầm cỡ mà giới lãnh đạo cao cấp của ĐCSTQ không ưa.
Nếu Lý Vi thực sự là điệp viên, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được: Tại sao bà có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật? Tại sao bà có thể mang theo khối tài sản khổng lồ và cao bay xa chạy? Tại sao hình ảnh của bà tràn lan trên mạng, nhưng sau khi rời khỏi đại lục lại biến mất như một bóng ma, không để lại dấu vết?
Thân phận thật sự của bà, rốt cuộc là “tình nhân chung” hay là một quân cờ chí mạng ẩn mình trong trò chơi quyền lực? Cuốn nhật ký chưa được công bố đó, liệu có còn nắm giữ vận mệnh của nhiều quan chức cấp cao khác?
Theo ĐKN