Người ta thường nói: Người giữ phép tắc thì ngày đêm ưu phiền, kẻ cường bạo lại đêm đêm ca hát vui vẻ. Kẻ hại người lợi mình cưỡi ngựa, người chính trực công bằng chịu đói. Người sửa cầu làm đường thì bị mù, kẻ giết người đốt nhà thì con cháu đông đúc. Tóm lại, người tốt không sống thọ, kẻ xấu sống ngàn năm. Có đúng là như vậy không?
Trước tiên phải xem câu “Người sửa cầu làm đường thì bị mù” đến từ đâu. Vào thời Bắc Tống, có một ngôi làng nọ, có một cậu bé khoảng mười tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, gia cảnh nghèo khó, chân lại bị tật, sống nhờ vào việc ăn xin và sự giúp đỡ của dân làng. Phía trước làng có một con sông, không có cầu, hàng ngày qua sông chỉ có thể chống gậy lội qua. Nếu gặp phải mưa lớn mà muốn qua sông thì chỉ có thể tự cầu may. Nhưng chưa từng có ai nghĩ đến việc thay đổi hiện trạng này. Sau này, người ta thường thấy cậu bé tàn tật nhặt đá bên sông. Có người hỏi cậu: “Cháu đi lại còn khó khăn, sao ngày nào cũng vác đá làm gì vậy?” Cậu bé nói: “Cháu lớn lên nhờ sự chăm sóc của dân làng, cháu không có gì để đền đáp, nên muốn nhặt đá xây một cây cầu đá, để tiện cho dân làng qua sông.”
Mọi người nghe xong bật cười, đứa trẻ này thật biết khoác lác. Nhưng không ngờ, đứa trẻ cứ khập khiễng như vậy, ngày qua ngày, năm qua năm, đã chất đống những viên đá bên sông thành một ngọn núi nhỏ. Dần dần, dân làng bị tinh thần của cậu cảm động, đều đến giúp cậu nhặt đá. Sau này, vật liệu đá cuối cùng cũng đủ, dân làng mời thợ về, chính thức bắt đầu xây cầu.
Cậu bé nhìn thấy rất vui, càng làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm. Kết quả là cầu còn chưa xây xong, cậu bé đã bị mù cả hai mắt do mảnh đá bắn vào khi đang làm việc! Mọi người vô cùng đau xót, cũng trách ông Trời bất công. Một đứa trẻ đáng thương như vậy, một lòng vì dân làng sửa cầu, lại phải chịu báo ứng như thế!
Nhưng đứa trẻ này không hề oán trời trách đất, vẫn ngày ngày vui vẻ mò mẫm ở công trường, làm những việc trong khả năng của mình. Cuối cùng, cây cầu đã được xây xong. Cậu bé được hàng xóm đỡ đi, sờ sờ mó mó khắp cầu, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, dường như chưa bao giờ vui vẻ đến thế.
Đang lúc mọi người hoan hỷ, một trận mưa bão ập đến, nước sông dâng cao đột ngột, nhưng cây cầu vẫn vững như bàn thạch trong dòng nước lớn, mọi người càng vui mừng hơn, đều khen cây cầu được xây rất tốt. Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy một tia sét từ trời giáng xuống, “rắc” một tiếng, ngay trước mặt mọi người, đã đánh chết đứa trẻ tàn tật mù lòa đó. Mọi người kinh hoàng! Trong chốc lát không biết phải phản ứng thế nào. Họ cảm thấy hận, nhưng không biết hận ai; oán, nhưng không biết oán vào đâu. Mọi người khóc than, thở dài than thở về sự bất công của số phận.
Thật trùng hợp, Bao Chửng – Bao Thanh Thiên đại nhân đúng lúc đang công cán đi qua đây, mọi người lập tức xông lên chặn đường kêu oan, đòi lại công bằng. Mọi người la hét: “Đại nhân ngài xem, người tốt không có báo ứng tốt, sau này ai còn muốn làm người tốt nữa? Chẳng lẽ thật sự không có thiên lý sao?” Bao đại nhân nghe xong lời kể của mọi người, cũng giận đến râu tóc dựng ngược, lấy giấy bút viết sáu chữ lớn: “Thà làm ác, đừng làm thiện.”
Sau khi về kinh, Bao đại nhân càng nghĩ càng thấy không ổn. Mặc dù sự việc đáng buồn, nhưng khuyên dân chúng đừng làm người tốt thì không đúng. Lúc thiết triều, Bao Chửng đã tấu trình công việc công cán và chuyện này lên đương kim thánh thượng, nhưng không nhắc đến chuyện mình đã viết chữ. Thánh thượng nghe xong cũng cảm thấy tiếc nuối.
Sau khi bãi triều, Bao đại nhân buồn bã định bỏ đi, nhưng thánh thượng kéo ông lại nói: “Ái khanh, đừng vội, hãy theo ta”, rồi kéo Bao Chửng đến hậu cung. Chuyện là thế nào? Thật trùng hợp, mấy ngày trước, Hoàng thượng mới có thêm một hoàng tử, vô cùng đáng yêu, nhưng lại khóc suốt ngày đêm, không ai có cách nào. Bao Công khác người thường, nên Hoàng thượng đặc biệt mời ông đến xem. Lão Bao nhìn thoáng qua, ôi, tiểu hoàng tử này trông thật đẹp, trán đầy đặn, cằm vuông tròn, mũm mĩm rất đáng yêu. Chỉ có điều, trên bàn tay nhỏ của hoàng tử, rõ ràng có một hàng chữ. Lão Bao cảm thấy ngạc nhiên, đến gần quan sát, ồ ~ lão Bao giật mình! Đây, đây chẳng phải sáu chữ mình đã viết: “Thà làm ác, đừng làm thiện” sao?
Bao Chửng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, quên mất quy tắc trong cung, vội vàng đưa tay lau đi những chữ đó. Nói cũng lạ, những chữ đó vừa bị ông lau đi thì biến mất, vừa biến mất thì hoàng tử lập tức ngừng khóc. Đến đây phải giải thích một câu, những chữ trên tay tiểu hoàng tử này, chỉ có lão Bao nhìn thấy là chữ, người khác nhìn chỉ là một vết bớt. Hoàng thượng thấy vết bớt trên tay hoàng tử bị Bao Chửng xóa mất, liền trách mắng ông. Bao Chửng vội vàng kể lại chuyện mình đã viết chữ, và chuyện mình nhìn thấy những chữ trên tay hoàng tử. Hoàng thượng cũng thấy kỳ lạ, liền bảo ông đi tìm hiểu ngọn ngành.
Bao đại nhân có một bảo bối gọi là Du Tiên Chẩm (gối Tiên Du), nằm lên có thể xuống địa phủ tra án. Kết quả ông đi tra mới biết, thì ra đứa trẻ trong làng kia, ở kiếp trước là một kẻ ác, đã làm rất nhiều chuyện xấu, tạo nghiệp lớn, cần phải chịu ba đời ác báo mới có thể trả hết. Vì vậy, ý Trời đã an bài cho cậu đời thứ nhất mồ côi cha mẹ, cô độc tàn tật, sống hết quãng đời tàn phế; đời thứ hai là sống khó khăn với thân phận mù lòa; đời thứ ba thì trực tiếp hơn, là đột ngột bị sét đánh chết phơi xác nơi hoang dã. Chỉ khi chịu hết ba đời khổ này, mới có thể trả hết món nợ kiếp trước!
Nhưng không ngờ, đứa trẻ này ở kiếp đầu tiên, mặc dù chuyển sinh thành người cô độc tàn tật, nhưng không buồn không oán, lại một lòng làm việc tốt cho người khác, nên ý trời đã an bài cho cậu trả hai đời nghiệp trong một đời, nhanh chóng thoát khỏi biển khổ. Đó là lý do tại sao cậu bị mù cả hai mắt khi sửa cầu. Nhưng đứa trẻ này có tấm lòng thuần phác, không hề tự oán tự than, vẫn âm thầm làm việc tốt. Thế là, Trời cảm động, liền lấy nghiệp lực của đời thứ ba của cậu ra, để trả hết trong đời này. Khi cầu xây xong, công đức của cậu trong đời này đã hoàn tất, liền bị sét đánh chết. Vì cậu chuyên làm việc thiện, trong lòng chỉ nghĩ đến người khác, không nghĩ đến bản thân, ở một số phương diện đã đạt đến cảnh giới “chưa tu đạo đã ở trong đạo”, tích đức rất nhiều. Vì vậy, sau khi trả hết ba đời ác nghiệp trong một đời, cậu lập tức chuyển sinh thành đương kim hoàng tử, hưởng phúc báo do tích đức mang lại.
Quan niệm “người tốt không có báo ứng tốt” không thể nói là sai, nhưng đó là kết quả quan sát trên một khoảng thời gian ngắn, một sự việc nhất thời. Còn quả báo nhân quả mà Phật nói, là nhìn trên một trục thời gian dài hơn, không chỉ là chuyện một đời một kiếp. Vì vậy, góc độ và cảnh giới quan sát sự việc khác nhau, kết luận đưa ra cũng khác nhau. Chỉ cần biết làm việc tốt, đừng hỏi tiền đồ. Xin mời quý vị xem lý lẽ này, thiên đạo rất rõ ràng. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi, hẹn gặp lại lần sau.
Vision Times-Thanh Ngọc biên dịch