Là một người phụ nữ trong thế kỉ XXI, hãy luôn cho mình “quyền được lựa chọn”. Tuyệt đối đừng cam chịu và sống lệ thuộc
Khi còn nhỏ, cô gái nào cũng từng ít nhất một lần mơ mộng rằng mình sẽ là nhân vật chính trong một câu chuyện cổ tích nào đó.
Lúc bé, tất cả những câu chuyện cổ tích đều xây dựng cho tôi một cảm giác chẳng mấy thỏa mãn.
Tại sao Bạch Tuyết lại ngây thơ ăn phải quả táo độc rồi nằm chờ Hoàng tử đến hôn?
Tại sao Aurora nằm ngủ mấy chục năm rồi lại yêu ngay người cứu mình?
Tại sao Tấm lại chỉ là quả thị – chui vào bị bà hàng nước, chỉ là con vàng anh – chui vào tay áo của Đức vua, là chiếc khung cửi bập bênh tùy ý theo tay người khác?
Tôi thường tự hỏi tại sao lòng biết ơn lại dễ dàng được đáp trả bằng một đám cưới, một sự gắn kết của cả đời người, dù bạn chẳng biết thực sự nhân cách của người đối diện ra sao.
Mỗi khi nhớ đến câu thơ “Vàng Ảnh Vàng Anh nếu phải vợ anh thì chui vào tay áo” là tôi lại rùng mình. Dù đem chuyện cũ tích xưa mang tính thần thoại ra để tranh cãi chẳng có nghĩa lí gì. Thế nhưng, có thể thấy gần như tất cả những câu chuyện cổ đều xây dựng hình ảnh người phụ nữ quá đỗi cam chịu và lệ thuộc đến vậy.
Tối tuần trước, tôi đến rạp xem Aladin. Sau khi bộ phim, tôi nghĩ rằng trong bất cứ cô gái nào cũng nên nuôi dưỡng một tâm hồn như cô công chúa Jasmine – mạnh mẽ, mưu trí, tràn đầy khát khao được học hỏi và phát kiến.
Một cô công chúa trốn ra khỏi hoàng cung để hòa vào dòng người trên phố, để thực sự hiểu những gì đang diễn ra trên chính đất nước của mình.
Một cô công chúa không dễ dàng đánh đổi cuộc sống của chính mình cho những hôn ước không tình yêu. Và luôn khát khao được phát kiến, được học tập và tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng.
Một cô công chúa đấu tranh tới cùng để bảo vệ quốc gia của mình, đấu tranh cho những điều chính nghĩa.
Và mỗi khi những câu hát trong ca khúc SpeechLess cất lên:
“I won’t be silenced
You can’t keep me quiet
Won’t tremble when you try it
All I know is I won’t go speechless
‘Cause I’ll breathe when they try to suffocate me
Don’t you underestimate me!”
Tạm dịch:
( Tôi sẽ không im lặng
Bạn cũng không thể khiến tôi lặng im
Không phải run sợ khi bạn đã cố gắng
Điều tôi biết là mình sẽ không im lặng
Vì tôi sẽ thở khi họ muốn tôi nghẹt thở
Xin đừng hạ thấp tôi!)
Tôi lại tin rằng, trong bất cứ cô gái nào cũng có đều có một hiện thân của Jasmine. Có lẽ ta không cần phải tranh đấu vì quốc gia, cũng chẳng cần phải từ chối hôn ước nào. Thế nhưng, dù là bất cứ ai, ta cũng đều cần tôi luyện cho mình phẩm chất của một chiến binh, một con người không cam chịu với sự yếu hèn và mục rỗng kiến thức trong cuộc đời của chính mình. Chỉ khi đó, thể giới mới mở rộng hơn trước mắt ta, ta có thêm nhiều hơn sự lựa chọn cho những trải nghiệm tuyệt vời và mới mẻ.
Salem Hà Giang – Theo Trí Thức Trẻ