Tháng Bảy Âm lịch, cũng chính là “Tháng cô hồn” trong dân gian. Nhiều nơi đều tổ chức các hoạt động cúng bái cầu phúc, hy vọng những vong hồn cô độc được gọi là “anh em tốt” này có thể tìm được một nơi tốt để về, không còn lang thang hay quấy nhiễu cõi trần. (Ảnh: Vương Gia Ích/The Epoch Times)
Tháng Bảy Âm lịch, cũng chính là “Tháng cô hồn” trong dân gian. Nhiều nơi đều tổ chức các hoạt động cúng bái cầu phúc, hy vọng những vong hồn cô độc được gọi là “những người anh em tốt” này có thể tìm được một nơi tốt để về, không còn lang thang hay quấy nhiễu cõi trần. Những câu chuyện về thần và ma quỷ vẫn luôn được lưu truyền trong dân gian. Chỉ có điều, người hiện đại hễ nhắc đến chuyện ma là dường như phải kể sao cho thật kinh dị, đáng sợ. Thực ra, một số câu chuyện ma thời xưa không những không đáng sợ mà còn có ý nghĩa sâu sắc, đáng để suy ngẫm. Chúng ta hãy cùng xem vài câu chuyện ma thời xưa dưới đây nhé.
Tổ tiên hiện về, tức giận quở mắng con cháu
Lưu Căn là người vốn có thần thuật, nhưng Thái thú Sử Kỳ lại không tin, cho rằng ông chỉ nói lời hồ đồ, bèn sai người bắt ông lại và nói: “Nếu ông thật sự có thần thuật, vậy hãy thể hiện cho ta xem đi.”
Lưu Căn nói: “Không chỉ vậy, ta còn có thể gọi hồn ma nữa, ta sẽ gọi cho ông xem.” Thế rồi, ông nhìn quanh rồi hú một tiếng. Một lúc sau, người cha đã khuất của Thái thú Sử Kỳ cùng vài chục người thân đã qua đời đều bị trói tay sau lưng và dẫn đến trước mặt Sử Kỳ.
Họ khấu đầu trước Lưu Căn và nói: “Con cháu của chúng tôi vô lễ và không hiểu chuyện, xin ngài hãy tha thứ cho nó.” Rồi họ quay sang Sử Kỳ nói: “Ngươi là con cháu mà không thể làm rạng danh tổ tiên, lại khiến các bậc tiền bối chúng ta phải mất mặt đến thế này, còn không mau khấu đầu tạ tội với đại nhân Lưu Căn đi!”
Sử Kỳ vừa kinh ngạc vừa đau buồn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lưu Căn không nói một lời nào, rồi đột nhiên biến mất, không ai biết ông đã đi đâu.
Mơ mộng phát tài, đến ma cũng cười trộm
Lưu Bá Long thuở nhỏ sống rất thanh bần. Sau khi lớn lên, dù đã từng giữ các chức vụ như Thượng thư Tả thừa tướng, Thái thú Vũ Lăng, nhưng ông vẫn nghèo như xưa.
Một lần, ông gọi mấy người thân cận đến nhà, cùng nhau bàn bạc kế hoạch kinh doanh để kiếm thêm chút tiền. Lúc này, Lưu Bá Long bỗng thấy một con ma ở bên cạnh đang vỗ tay cười lớn. Ông thở dài nói: “Ta thấy cái nghèo này của ta có lẽ là do mệnh trời đã định rồi, nếu không sao đến cả việc muốn kinh doanh cũng bị ma cười chê thế này? Xem ra ta đã phí công vô ích rồi.” Thế là, ông không còn theo đuổi việc kiếm tiền nữa.
Tô Thiệu muốn cải táng, tự mình hiện về nói rõ
Tô Thiệu, tự Hiếu Tiên, là người An Bình, làm quan đến chức Huyện lệnh Trung Mâu thì qua đời không lâu sau đó.
Một lần, người con trai thứ chín của bác Tô Thiệu là Tô Tiết đang chuẩn bị đánh xe đi thì gặp một người đi tất trắng giày lụa, tựa vào thanh gỗ ngang trên xe. Tô Tiết nhìn kỹ thì ra là Tô Thiệu, bèn nói với các anh em bên cạnh: “Quan huyện Trung Mâu ở đây này.” Mọi người đều kinh ngạc, vì họ không nhìn thấy gì cả. Tô Tiết hỏi Tô Thiệu: “Anh đến đây làm gì?” Tô Thiệu đáp: “Tôi muốn được cải táng.” Nói xong, Tô Thiệu liền rời đi.
Vài ngày sau, Tô Thiệu lại đến. Anh em mời ông cùng ngồi xuống. Tô Tiết nói: “Nếu anh muốn được cải táng, phải có bằng chứng gì đó.” Tô Thiệu nói: “Vậy tôi viết một bức thư nhé.” Tô Tiết đưa bút cho ông, nhưng ông không nhận và nói: “Thư của người chết khác với người sống.” Ông viết chữ trông như chữ của người Hồ, không ai đọc được. Tô Thiệu đành cười và nhờ Tô Tiết viết hộ: “Ta vốn tính yêu thích đất Kinh Lạc, mỗi lần đi qua đều chưa kịp ghé lại. Ta thấy rằng được ngắm núi Mang Sơn từ xa quả thật tuyệt vời, phía bắc tựa vào sông Mạnh Tân cuồn cuộn, phía nam nhìn về kinh đô tráng lệ sầm uất. Lúc sống ta tuy chưa nói ra những lời này, nhưng đã ghi khắc trong lòng. Không ngờ nay đột ngột qua đời, tâm nguyện chưa thành. Các em hãy mau chóng cải táng cho ta, chỉ cần mua vài mẫu đất là được rồi.”
Viết xong, Tô Tiết mời Tô Thiệu vào trong nhà, mời ông ngồi nhưng ông không chịu ngồi. Đúng lúc trong nhà cũng không có gì ngon để đãi, Tô Tiết bèn nói với Tô Thiệu: “Anh Trung Mâu này, lúc sinh thời anh rất thích rượu, bây giờ chúng ta uống một chén nhé?” Tô Thiệu cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch rồi nói: “Rượu ngon.” Tô Tiết thấy chén đã cạn, vừa mới rời đi một lát, quay lại đã thấy rượu tự động đầy trở lại. Cứ như vậy mấy lần, Tô Tiết cảm thấy nghi hoặc. Tô Thiệu nói: “Chuyện trên trời dưới đất, con người không thể biết hết được đâu.” Tô Tiết hỏi chết và sống có gì khác nhau. Tô Thiệu đáp: “Người chết thì hư, người sống thì thực, đó là điểm khác biệt lớn nhất.”
Sau đó, Tô Thiệu muốn rời đi, Tô Tiết níu giữ ông lại một lúc. Một lát sau, dù cửa đã khóa, Tô Thiệu vẫn đi mất. Ông từ biệt Tô Tiết: “Bây giờ ta sắp đi nhận chức Tu Văn Lang, vì phải tuân thủ chức trách nên e rằng sau này không có thời gian đến thăm em nữa.” Sau khi Tô Tiết từ biệt Tô Thiệu, quả nhiên từ đó về sau không bao giờ gặp lại ông nữa.
Theo Epoch Times