Trong văn hóa truyền thống, có rất nhiều điều kiêng kỵ và phép tắc trong các mối quan hệ xã hội. Từ việc cưới xin, ma chay cho đến việc tặng quà hằng ngày, mỗi chi tiết đều có quy củ riêng. Người xưa thường hay nhắc: “Hai vật không nên tặng người, con cháu mới phát đạt”. Nghe qua tưởng chừng có phần huyền bí, nhưng khi suy ngẫm kỹ thì sẽ thấy câu nói ấy chứa đựng mong ước về sự hưng vượng của gia tộc và cả trí tuệ trong đối nhân xử thế. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem, rốt cuộc là hai vật gì không nên đem tặng.
Ngôi nhà cũ tượng trưng cho gốc rễ – giữ lại là giữ lấy cội nguồn của gia tộc
Ngôi nhà cũ đối với một gia tộc mà nói không chỉ đơn thuần là nơi che mưa chắn gió, mà còn là nền móng của cả dòng tộc, mang theo ký ức và tình cảm của nhiều thế hệ – tuyệt đối không thể tùy tiện tặng người khác.
Từ ngày được xây dựng, một ngôi nhà cũ đã chứng kiến sự thăng trầm của cả gia tộc. Cây cổ thụ trong sân là do ông nội khi còn trẻ tự tay trồng; các xà ngang, cột kèo trong phòng lớn vẫn còn in dấu vết sửa chữa của cha; từng viên gạch, từng ngói mái đều cất giữ câu chuyện sinh hoạt của cả gia đình. Ở nông thôn, có những gia đình dù đã dọn lên thành phố sinh sống, vẫn giữ lại ngôi nhà cũ, và vào dịp lễ Tết nhất định trở về dâng hương, quét dọn. Bởi vì ngôi nhà cũ giống như “gốc rễ” của gia tộc – chỉ cần còn đó, dòng máu và ký ức của gia đình vẫn còn nơi gửi gắm.

Nếu dễ dàng đem tặng người khác, chẳng khác nào chặt đứt gốc rễ của gia tộc. Con cháu không chỉ mất đi cảm giác gắn bó với quê hương, mà sự truyền thừa của gia tộc cũng bị đứt đoạn. Giống như trong tiểu thuyết Bạch Lộc Nguyên, dù dòng họ Bạch hay họ Lộc trải qua biết bao phong ba, họ vẫn kiên quyết giữ gìn tổ trạch – bởi đó là biểu tượng của danh dự và tinh thần gia tộc. Một khi không còn nhà cũ, thế hệ sau như bèo trôi không gốc, khó mà phát đạt hưng thịnh.
Báu vật gia truyền kết tinh tâm huyết – truyền thừa là tinh thần và phúc khí
Báu vật gia truyền được truyền từ đời này sang đời khác, tích tụ tâm huyết của tổ tiên, hàm chứa tinh thần và phúc khí của dòng tộc – cũng tuyệt đối không được tùy tiện đem tặng.
Báu vật gia truyền không nhất thiết phải là ngọc ngà châu báu vô giá – nó có thể là một quyển gia phả cũ kỹ, ghi lại nguồn gốc dòng họ; cũng có thể là một nông cụ bình thường, chứng kiến sự cần cù của tổ tiên; hay là một câu gia huấn truyền đời, chỉ dẫn cách làm người cho con cháu. Những báu vật ấy tuy bình dị, nhưng lại ẩn chứa tinh hoa văn hóa và tinh thần cốt lõi của cả gia tộc.
Dòng họ Tăng Quốc Phiên duy trì hưng thịnh suốt trăm năm, chính là nhờ vào những lời răn dạy trong Gia thư của Tăng Quốc Phiên. Những lời gia huấn ấy giống như báu vật truyền đời, dạy con cháu tu thân, tề gia, trị quốc. Nếu đem tặng báu vật gia truyền cho người ngoài, chẳng khác nào dâng hiến phúc khí và tài sản tinh thần của dòng họ.

Hơn nữa, việc truyền thừa báu vật gia truyền giúp thế hệ sau luôn ghi nhớ lịch sử gia đình, từ câu chuyện của tổ tiên mà lấy đó làm động lực vươn lên. Một khi đánh mất, sự kế thừa tinh thần cũng bị khuyết thiếu, phúc khí khó mà tiếp nối, con cháu muốn hưng vượng giàu có – cũng trở nên gian nan.
Lời kết
Lời tổ tiên dạy “Hai vật không nên tặng người, con cháu mới phát đạt” – chính là chỉ ngôi nhà cũ tượng trưng cho cội nguồn, và báu vật gia truyền kết tinh tâm huyết. Giữ lấy ngôi nhà cũ là giữ lấy rễ nguồn của gia tộc; truyền thừa báu vật gia truyền là tiếp nối tinh thần và phúc khí dòng họ.
Trong xã hội hiện đại ngày nay, tuy lối sống đã thay đổi rất nhiều, nhưng trí tuệ mà tổ tiên để lại vẫn rất đáng để trân trọng. Đó không chỉ là sự kế thừa văn hóa truyền thống, mà còn là niềm hy vọng tốt đẹp về sự hưng vượng lâu dài của gia tộc.
Hy vọng mỗi gia đình đều biết quý trọng hai “báu vật” ấy – để dòng máu, tinh thần và phúc khí gia tộc được đời đời truyền lại, giúp thế hệ con cháu ngày càng sung túc, ấm no, hạnh phúc.
(Ảnh minh hoạ trong bài: Kiến trúc nhà xưa, SGL landscape and architect)
Theo Aboluowang-Thanh Ngọc biên dịch