Dưới đây là câu chuyện về người làm việc tốt nhận phúc báo bất ngờ. Người ta thường nói, những người tốt như vậy, không thể sống ít hơn trăm tuổi; nếu sống ít hơn trăm tuổi, thậm chí Trời cũng không đồng ý.
Vào những năm Vạn Lịch thời nhà Minh, có một sĩ tử đi đến kinh thành ứng thí, nhưng trên đường thì bị mất hết tiền. Không có tiền để tiếp tục đến kinh thành, lại không còn mặt mũi nào trở về, quẫn trí quá cậu định nhảy xuống sông tự tử. May thay, một ông lão đi ngang qua kịp thời ngăn cậu lại. Ông lão hỏi nguyên nhân và nói: “Không có ngọn núi nào không thể vượt qua, cũng không có con sông nào không thể qua được. Con ơi, tiền mất rồi thì có thể kiếm lại, tuyệt đối không thể tìm đến cái chết. Thế này nhé, ta có một bao bạc, con hãy cầm lấy mà dùng, đừng để trễ kỳ thi”.
Nói xong, ông lão từ trong người lấy ra số tiền chuẩn bị mua bò, rồi đưa hết cho chàng trai. Hành động của ông lão làm cho chàng trai xúc động rơi nước mắt: “Ông thật là cha mẹ tái sinh của con, nếu con thi đỗ, con nhất định sẽ phụng dưỡng ông như cha đẻ của mình!” Sau khi tiễn chàng trai đi, ông lão quay về nhà.
Khi con trai và con dâu thấy cha trở về mà không dẫn bò theo, liền vội vàng hỏi nguyên nhân. Ông lão kể lại việc đã đưa tiền cho người khác, con trai và con dâu nghe xong, tức giận, nói: “Chúng tôi suốt ngày làm việc cực khổ, cả năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Đây là số tiền chúng tôi tích cóp bao năm, vậy mà cha lại đem cho người ngoài. Cha càng già càng hồ đồ, sống chỉ tốn cơm, cũng chẳng có ích gì!” Nói xong, họ đuổi ông lão ra khỏi nhà.
Ông lão trong lòng ấm ức, tức giận ngất xỉu bên đường. Không lâu sau, ông tỉnh dậy bởi tiếng khóc. Ngẩng lên, ông thấy hai đứa trẻ đang khóc bên đường, ông lão từ từ bình tĩnh lại và hỏi: “Các con, sao lại khóc vậy?” Một đứa trẻ trả lời: “Ông ơi, ba mẹ chúng con đều mất, nhà chỉ có hai mẫu đất trồng rau mà không ai chăm sóc, sau này phải làm sao đây?” Ông lão an ủi: “Các con đừng khóc nữa, ông sẽ giúp các con trồng rau”. Hai đứa trẻ vội vàng quỳ xuống, gọi ông là “cha”.
Từ đó, ông ngày ngày trồng rau, hai đứa trẻ ngày ngày bán rau, kiếm tiền rồi đưa cho ông lão. (Ảnh minh hoạ)
Ông lão theo hai đứa trẻ đến vườn rau, sống trong một túp lều cỏ. Từ đó, ông ngày ngày trồng rau, hai đứa trẻ ngày ngày bán rau, kiếm tiền rồi đưa cho ông lão. Ba người sống hòa thuận bên nhau. Một ngày, khi ông lão đang đào đất, đột nhiên phát hiện một hũ bạc. Ông dùng một phần bạc để xây cho hai đứa trẻ mỗi đứa một căn nhà ngói. Năm năm sau, ông giúp hai chàng trai cưới vợ.
Mọi người đều nói ông lão đã phát tài. Con trai và con dâu nghe tin liền tìm đến nhận cha. Con trai kéo ông lão đi ra ngoài, lúc này con dâu nhỏ giọng nhắc nhở: “Thật ngu ngốc, sao không để cha mang theo tiền, chỉ mang người về thì có ích gì?”
Lúc này, hai chàng trai bán rau trở về và rất ngạc nhiên. Họ nghe ông lão nói mình không có con cái, vậy mà sao lại có một trai một gái? Họ liền ngăn họ lại, kéo tay ông lão nói: “Các người làm gì thế? Đây là cha tôi!” Con trai và con dâu của ông lão tức giận, nói: “Làm gì có chuyện này? Đây là cha tôi, cha đẻ của tôi!” Nghe vậy, hai chàng trai bán rau hỏi: “Các người nói là cha các người, sao cha các người lại không ở nhà các người?” Con trai và con dâu ông lão không thể trả lời, đành chai mặt nói: “Chúng tôi không nói lại các người, nhưng ông ấy chính là cha tôi”.
Hai bên tranh cãi đỏ mặt, không ai chịu nhường ai, đành phải nhờ quan huyện phân xử. Quan huyện ngồi trên tòa, bảo mỗi người nói rõ lý do. Sau khi nghe xong, quan huyện trầm ngâm không nói gì, nhưng nhìn ông lão, rồi nói với vợ chồng nhà kia: “Ông lão này không phải cha các người, cũng không phải cha bọn họ, ông chính là… cha của tôi”.
Nghe xong, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ông lão từ từ ngẩng đầu lên, quan huyện xúc động nói: “Cha, cha quên rồi sao? Con chính là chàng trai năm xưa đến kinh thành ứng thí”. Sau đó, quan huyện kể lại câu chuyện ông lão đã cứu giúp mình, “Suốt bao năm qua, con đã tìm kiếm nhưng không thể tìm thấy cha”.
Nghe vậy, ông lão đau lòng nói: “À, chính vì điều này mà con trai và con dâu mới đuổi ta ra khỏi nhà đây”. Con trai và con dâu ông lão xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ dưới đất mà chui. Quan huyện đã mắng họ một trận, rồi với sự đồng ý của hai chàng trai bán rau, ông lão được đưa về sống trong phủ quan để dưỡng lão.
Ông lão sống đến 100 tuổi, vẫn khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào. Nhiều người trẻ tuổi hỏi ông: “Ông ơi, ông đã 100 tuổi rồi mà cơ thể vẫn khỏe mạnh như vậy, ông có bí quyết gì không?” Ông lão cười và nói: “Các con, câu hỏi của các con rất hay, hãy nhớ một câu này: ‘Bạn tốt với người khác, người khác chưa chắc tốt lại, nhưng bạn chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn. Người tốt nhất định sẽ có phúc báo.’ Trên đời có một thứ không thể nhìn thấy hay sờ thấy, nhưng nó thực sự tồn tại, đó chính là vận may và phúc báo. Làm nhiều việc tốt, giúp đỡ người khác, không lừa gạt, không hại người, những người như vậy chắc chắn sẽ sống lâu, đó chính là phúc báo”.
Theo Vision Times-Thanh Ngọc biên dịch