Muốn thay đổi vận mệnh, hãy làm theo cách mà nội dung bài viết dưới đây đề cập tới, đảm bảo sẽ có tác dụng.
Điều gì đang quyết định vận mệnh của chúng ta?
Có một người nọ ghé thăm một công viên tươi đẹp vào mùa xuân, nhưng sau khi đến nơi, anh ta buông lời giận dữ: “Nơi này vừa bẩn vừa hôi thối, không bao giờ mình quay lại nữa!”
Thế nhưng một người khác cũng đến công viên cùng thời điểm với người kia, sau khi về anh ta lại khen ngợi hết lời: “Công viên thật đẹp, khắp nơi đều là hoa tươi rực rỡ, hương thơm ngào ngạt là xao xuyến lòng người.”
Tại sao cùng một công viên mà hai người lại có hai cách nhìn hoàn toàn trái ngược nhau như vậy?
Thì ra, người đầu tiên sau khi vào công viên đã phát hiện trong công viên có rất nhiều phân chó. Vì thế, để chứng minh rằng công viên này rất bẩn, anh ta liền đi tìm kiếm phân chó khắp nơi, dồn tất cả sự chú ý của bản thân vào phân chó, kết quả là anh ta chỉ cảm thấy công viên này hôi thối bẩn thỉu.
Còn người kia trong lúc đi bộ trong công viên chỉ ngắm nhìn hoa lá, cây cỏ – những cảnh vật tươi đẹp hai bên lối đi.
Cũng có lúc nhìn thấy phân chó nhưng anh ta lựa chọn bỏ qua, không để ý đến mà dồn tất cả sự chú ý của mình vào việc thưởng thức cảnh đẹp, trải nghiệm và cảm nhận sự tươi đẹp của tự nhiên, cảm thụ sự đẹp đẽ của sinh mệnh.
Công viên này, chẳng phải cũng giống như thế giới mà chúng ta đang sống đó sao?
Còn 2 người nói trên chẳng phải đang đại diện cho 2 kiểu tư duy “oán thán” và “biết ơn” đó sao? Nó cũng phản ánh hai kiểu vận mệnh “thất bại” và “thành công”.
Sự khác biệt trong cách tư duy của mỗi người sẽ dẫn đến những hành vi khác nhau, và mỗi một bước đi sẽ dẫn đên những cuộc đời hoàn toàn khác nhau, vận mệnh hoàn toàn khác nhau.
Hay nói một cách khác, cách tư duy sẽ quyết định đến vận mệnh của con người.
Một vị cao tăng từng nói: Nhìn thấy nghĩa là có được. Một người nhìn thấy thứ gì sẽ có được thứ đó. Vận mệnh thực ra không phải do IQ hay EQ quyết định mà là do cách thức tư duy quyết định.
Vì thế, muốn thay đổi vận mệnh của bản thân, hãy thay đổi cách tư duy. Và cách đơn giản nhất để bắt đầu, chính là ngừng oán thán.
Sức mạnh của việc không oán thán lớn cỡ nào?
Có một người bắt xe taxi và vô tình lên một chiếc xe vô cùng đặc biệt. Người lái xe ăn mặc rất lịch sự, xe cũng rất sạch sẽ.
Vị khách ngồi ghế sau, lái xe đưa cho anh ta một chiếc danh thiếp được thiết kế cầu kỳ, trên đó có viết: Trong không khí hữu hảo, đưa khách đến nơi cần đến theo cách nhanh nhất, an toàn nhất và tiết kiệm nhất.
Đọc xong nội dung ghi trên danh thiếp, vị khách mắt sáng lên, nghĩ bụng người lái xe này thật khác biệt.
Rồi người lái xe hỏi: “Xin hỏi anh có muốn uống chút cà phê không?”
Vị khách ngạc nhiên lắm, hỏi lại: “Trên xe anh lẽ nào còn cung cấp cả đồ uống nữa sao?”
Người lái xe cười đáp: “Vâng, tôi không những có cà phê mà còn có cả các loại báo nữa.”
Vị khách cảm thấy hiếu kỳ, đáp: “Vậy tôi có thể dùng 1 ly cà phê nóng không?”
Nghe xong, người lái xe liền cầm chiếc bình giữ nhiệt bên cạnh, rót một cốc cà phê đưa cho khách cùng với một tấm thiệp khác, trên đó cho ghi chú rất cả các loại báo mà trên xe có.
Vị khách cảm thấy chiếc taxi này thật đặc biệt. Anh không đọc báo, nghe nhạc mà quyết định nói chuyện với người lái xe.
“Tại sao cùng là lái taxi mà nhiều lái xe khác rất hay oán thán, họ không oán thán than thở vì xe bẩn thì lại phàn nàn thu nhập thấp. Còn anh, tôi thấy anh khá vui vẻ mà dịch vụ trên xe cũng rất ấn tượng.”
Người lái xe cười đáp: “Thực ra, ban đầu tôi cũng giống như những lái xe khác thôi, hay ca thán phàn nàn, từ thời tiết cho đến thu nhập, tắc đường… Và tôi thấy những ngày ấy thật tệ.
Cho đến một hôm, vô tình nghe được một câu nói trên đài, rằng nếu chấm dứt được việc oán thán, bất cứ ai cũng có thể bước tới thành công, tôi đột nhiên nhận ra rằng tình trạng tồi tệ của mình đều là do bản thân thường xuyên bất mãn, oán thán mà thành. Kể từ khi đó, tôi quyết định ngừng than vãn và bắt đầu thay đổi bản thân.
Năm đầu tiên, tôi mới chỉ tươi cười với khách, thu nhập đã tăng gấp đôi.
Năm thứ hai, tôi quan tâm đến mọi vui buồn của khách một cách thật tâm, đồng thời sẵn sàng an ủi họ nếu cần, năm đó thu nhập của tôi tăng gấp đôi năm trước.
Và đến năm thứ ba, cũng chính là năm nay, tôi đã biến chiếc xe taxi của mình thành chiếc taxi hạng 5 sao hiếm có trên cả nước.
Ngoài thu nhập, tôi còn nhận ra khí chất của bản thân cũng tăng tiến từng ngày. Bây giờ mọi người nếu muốn đi xe của tôi đều phải đặt trước. Ông hôm nay thực ra là một vị khách đặc biệt, tôi vừa trả khách nên chở đó.”
Theo Nguyễn Nhung – Trí thức trẻ