Tôi bật khóc đến đỏ hoe mắt sau khi mở tủ.
Vài ngày trước, đồng chí Lâm Phong đột nhiên liên lạc lại với tôi. Đã 8 năm rồi kể từ lần cuối tôi và anh gặp nhau. Anh ấy nói sắp đến thành phố của tôi để đi công tác và muốn gặp tôi sau khi xong việc. Dù đã lâu không nói chuyện nhưng sau khi nhận được cuộc gọi từ Lâm Phong, tôi nhận ra giữa chúng tôi không còn cảm giác xa lạ.
Tên tôi là Trần Chí Phi. Tôi là một người lính đã nghỉ hưu. Lâm Phong là người đồng đội thân thiết nhất với tôi trong thời gian đi nhập ngũ. Những năm tháng làm người lính, chúng tôi đã cùng nhau trải qua bao gian khổ. Dần dần, cả hai trở thành người anh em tốt, chia sẻ với nhau về mọi thứ.
Mười năm trước, tôi, Lâm Phong và những người đồng chí khác cùng nhau đi thực hiện nhiệm vụ. Để cứu Lâm Phong đang bị địch phục kích, tôi đã liều cứu giúp anh ta, khiến bản thân vô tình bị thương. Tuy tôi may mắn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng nhưng chấn thương này khiến tôi phải từ bỏ nghiệp làm người lính, chuyển về quê và trở thành một nhân viên bình thường.
Lâm Phong luôn cảm kích ân cứu mạng của tôi. Tuy nhiên, do tôi và Lâm Phong ở cách nhau xa, hạn chế về phương tiện liên lạc, cũng như mỗi người đều có cuộc sống riêng nên cả hai đã lâu không còn giữ liên hệ.
Trong lần gặp gỡ này, tôi rất vui mừng khi Lâm Phong có thể đến thành phố để thăm tôi. Vợ tôi cho rằng đây là mối quan hệ xã hội không hiệu quả, có thể khiến gia đình tôi lãng phí tiền bạc.
Vợ nói: “ Hai năm qua, chúng ta làm ăn phá sản và bị vỡ nợ nhiều. Em chưa từng thấy người anh em này của anh gọi điện hỏi han hay giúp đỡ anh. Anh đừng quá nhiệt tình như vậy, cũng như đừng chi quá nhiều tiền cho cậu ta”.
Trước sự phản đối của vợ, tôi vẫn đặt bàn ở nhà hàng để tiếp đãi Lâm Phong. Sau đó, tôi còn đưa Lâm Phong đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở địa phương và mua đồ tặng cho anh ta.
Trong tuần tôi gặp gỡ Lâm Phong, thấy tôi đã chi đến 7.000 tệ (24 triệu đồng) để chiêu đãi bạn, vợ đã tức giận và không muốn nói chuyện với tôi. Vợ cho rằng Lâm Phong đang lợi dụng tôi, đến đây là muốn ăn uống vui vẻ nhưng dưới danh nghĩa đi công tác. Mãi đến ngày Lâm Phong trở về, vợ mới hiểu được tấm lòng của Lâm Phong.
Trước khi Lâm Phong trở về, anh ấy đã đến nhà tôi và bày tỏ lòng cảm kích. Tôi mời Lâm Phong ăn cơm và tặng anh ta một chút trà hảo hạng để làm quà.
Trước khi rời đi, Lâm Phong nói thầm vào tai tôi: “Anh Phi, em đã để một thứ vào tủ giày nhà anh. Anh phải đợi đến khi em lên máy bay mới được mở ra xem”.
Tôi có chút bối rối, không biết Lâm Phong tặng gì mà còn phải lén lút giấu vào tủ giày nhà tôi. Tuy nhiên, vì tôn trọng Lâm Phong nên tôi đã đồng ý với yêu cầu của anh ta.
Sau khi tiễn Lâm Phong lên taxi, tôi về nhà và nói với vợ: “Anh biết dạo này em rất khó chịu vì anh đã tiêu tiền cho cậu ta. Nhưng anh và Lâm Phong là anh em tốt, đã cùng nhau vào sinh ra tử. Đừng lo lắng, anh sẽ kiếm lại tiền để bù đắp lại phần tiền đã chiêu đãi Lâm Phong. Lâm Phong còn nói rằng, lần sau nếu chúng ta đến thành phố của cậu ta thì sẽ chiêu đãi thật tốt”.
Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn của Lâm Phong nhắc nhở tôi nhớ kiểm tra tủ giày. Khi mở tủ, cảnh tượng bên trong khiến tôi chết lặng, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.
Tôi tìm thấy trong tủ một bao nylon rất nặng. Trong bao có nhiều xấp tiền mặt, tổng là 300.000 tệ (1 tỷ đồng). Tôi quá ngạc nhiên nên nhanh chóng bấm máy gọi cho Lâm Phong. Tôi nói: “Lâm Phong, chú đang làm gì thế? Chú để lại cho anh nhiều tiền như thế mà không nói một lời. Mau đưa số tài khoản của chú đây, anh sẽ chuyển khoản lại”.
Lâm Phong từ chối và nói rằng, anh biết gia đình tôi gần đây đã gặp khó trong kinh doanh. Anh biết tôi có lòng tự trọng cao nên nếu đưa tiền trực tiếp thì chắc chắn tôi sẽ không nhận. Vì vậy, Lâm Phong đã nói dối rằng anh đến đây công tác để gặp riêng tôi. “Anh Chí, anh hãy coi như 300.000 tệ này là tiền em trả cho cái mạng được anh giữ lại giúp em”, cậu ta nài nỉ tôi.
Tôi bật khóc đến đỏ hoe mắt. Tôi nhớ, tôi và Lâm Phong đã từng đồng ý làm anh em tốt cả đời. Trong lúc tôi gặp biến cố, anh ta đã thực sự giúp đỡ tôi. 300.000 tệ này quả thật có thể giúp gia đình tôi giải quyết được cuộc sống khó khăn lúc này.
Khi vợ tôi nhìn thấy túi tiền, cô cúi gằm mặt xuống. Tôi không trách vợ, vì cô chưa từng đi lính nên không hiểu được tình cảm chân thành giữa tôi và những người đồng chí. Tiền bạc quả thật đáng quý, nhưng có những thứ còn quan trọng nhiều hơn vài đồng bạc lẻ. Tôi càng biết ơn và cảm động với tình cảm mà người đồng đội này cho tôi. So với những thứ vật chất tầm thường thì tình bạn này mới là thứ quý giá hơn nhiều mà cuộc đời dành cho tôi và cả Lâm Phong nữa.
Theo Toutiao-Theo Nguyệt-Theo Phụ nữ mới