Vào ngày 15 tháng 7 Hoàng lịch, lễ Vu Lan và phổ độ Trung Nguyên đều nhằm mục đích siêu độ sinh linh trong địa ngục. Vậy thì, quỷ có thể luân hồi ra khỏi đạo quỷ không? (flyingv3/ Shutterstock)
Vào ngày 15 tháng 7 hoàng lịch, thật tình cờ hiếm có, cả Phật giáo và Đạo giáo đều có nghi thức tế điển lớn. Trong Phật giáo, Vu Lan bồn hội được cử hành để cứu chuộc những sinh linh bị đọa vào đạo ngạ quỷ, đang chịu đựng thống khổ trong địa ngục, từ thời Nam Bắc triều thế kỷ thứ V, VI đã trở thành một tục lệ phổ biến. Đạo giáo cũng có nghi thức phổ độ Trung Nguyên, bắt đầu từ thời Bắc Ngụy thế kỷ thứ IV, truyền thuyết nói rằng Địa quan đón sinh nhật vào ngày 15, sẽ hạ phàm để “xá tội” các sinh linh trong địa ngục. Những nghi thức tế điển này là tế tự phổ độ vĩ đại đối với quỷ hồn ở địa ngục. Vậy thì, liệu sinh linh khi ở trong thời-không khác có luân hồi chuyển sinh không?
Quỷ hồn có luân hồi không?
Nếu nói quỷ hồn không có luân hồi, thì từ cổ đại, số lượng quỷ hồn của người chết sẽ ngày càng gia tăng, cuối cùng sẽ khiến cho âm gian khó mà dung nạp. Nếu nói quỷ hồn có luân hồi, vậy thì bên này chết, bên kia sinh, trong chớp mắt biến hoán hình thái mà đi, thế gian hẳn sẽ không có quỷ hồn tồn tại. Lại nhìn vào nhân gian, từ cổ chí kim chúng ta thường nghe thấy những chuyện người thật việc thật chuyển sinh, cho thấy rõ sinh mệnh xác thực có luân hồi.
Nhập vào âm phủ tìm lời giải
Vào thời Càn Long của nhà Thanh, thượng thư Bộ Lễ, học giả Kỷ Hiểu Lam có một người anh họ tên là An Thiên Thạch, ông có một thời gian bị bệnh nặng, hồn phách đã đến âm phủ. Khi đó, An Thiên Thạch đã chất vấn các quan lại âm phủ quản lý cuốn sổ sinh tử rằng, liệu có chuyện quỷ hồn luân hồi hay không.
Câu trả lời của quan lại âm phủ rất cụ thể, có thể giải đáp thắc mắc của nhiều người. Ông ấy nói:
“Có người sau khi chết có luân hồi, cũng có người không nhập luân hồi; Có ba loại luân hồi, không luân hồi cũng có ba loại.
Đầu tiên hãy nói về ba loại nhập luân hồi: người có phúc thụ báo, người có tội thụ báo, người có ân có oán thụ báo. Những người có phúc được hưởng phúc báo sẽ luân hồi, người có tội phải chịu nghiệp báo cũng sẽ luân hồi, còn có những người mà ân oán chưa trả cũng sẽ luân hồi.
Sinh mệnh không nhập luân hồi cũng có ba loại tình huống: Thánh hiền đã tu thành chư Tiên chư Phật, những người siêu thoát sẽ không nhập luân hồi; quỷ hồn bị đọa địa ngục Vô Gián cũng không được luân hồi; Đối với người vô tội vô phúc, hồn phách của họ du đãng giữa những mồ mả mộ huyệt, khi dư khí chưa tận thì vẫn tồn, khi dư khí dần tiêu thì sẽ tiêu mất.
Thánh hiền tu thành chư Tiên chư Phật, người siêu thoát thì sẽ không nhập luân hồi. Một phần hình ảnh số 10 cuốn “Thần tiên cố sự đồ sách” do Lãnh Mai thời nhà Thanh vẽ. (Ảnh: Miền công cộng)
Ngoài ra còn có một số hồn phách không nơi nương tựa phụ thân người khác, đeo bám trên thân người khác, tình huống này gọi là ‘thâu sinh’; Tăng nhân có cao đức hoặc tu sĩ chuyển thế mượn dùng thân của người khác, thế gọi là ‘đoạt xá’. Những thứ này đều là biến tượng ngẫu nhiên, không phải lẽ thường trong luân hồi. Còn việc thần linh giáng thế phụ tá minh quân mở ra thời kỳ thịnh thế, hoặc yêu ma quỷ quái chuyển sinh tại thế gian số lượng lớn gây ra các cuộc đại thảm sát tại nhân gian, thì là do khí số gây ra, không nằm trong phạm vi của luân hồi.”
Quan lại của âm phủ giải thích về luân hồi từ mọi phương diện và tầng thứ khác nhau, lời nói của họ quả thực là thâm sâu, dường như đã xóa tan màn sương mù che khuất những gián cách trong nhân thế. An Thiên Thạch vốn không tin vào luân hồi, nhưng sau lần trải nghiệm này, khi khỏi bệnh, ông đã kể lại câu chuyện này với người khác và nhận xét: “Theo quan chức của âm giới, lý luân hồi quả thực là rõ ràng xác tạc.”
Tự cứu chuộc mình
Đối với những hồn phách du đãng nơi mồ mả đất hoang vô tội vô phúc, liệu có phải là vô sinh cơ? Trong nỗi tịch liêu tự sinh tự lạc, họ có cơ hội lại được luân hồi làm người và thăng hoa bản thân hay không?
Có một ghi chép khác trong “Duyệt vi thảo đường bút ký”, có thể cung cấp tài liệu tham khảo đối ứng.
Kỷ Hiểu Lam kể rằng, Lý Tình Lân ở Cảnh Châu từng kể về cuộc gặp gỡ giữa một vị thư sinh họ Lưu và quỷ hồn. Vị thư sinh họ Lưu này đang dạy khóa học khai sáng cho trẻ em trong một ngôi chùa cổ. Một đêm nọ, dưới ánh trăng mờ, thư sinh họ Lưu nghe thấy tiếng xào xạc ngoài cửa sổ, từ khe cửa sổ nhìn ra ngoài, thì thấy trong góc tường hình như có hai bóng người. Lưu vội vàng hét lên “Bắt trộm”, nhưng lại nghe thấy một giọng nói từ bên kia bức tường truyền tới, nói rằng: “Chúng tôi không phải là kẻ trộm, chúng tôi có chuyện cần sự giúp đỡ của anh.” Lưu kinh hoàng hỏi: “Các bạn yêu cầu gì?” Giọng nói trả lời: “Bởi vì kiếp trước chúng tôi tội nghiệp thâm trọng, bị đọa nhập vào đạo quỷ, cho đến nay đã được trăm năm. Mỗi khi nghe thấy âm thanh thổi nấu trong chùa truyền ra, chúng tôi cảm thấy toàn thân như thiêu như đốt vì đói. Chúng tôi thấy anh có vẻ có tấm lòng từ bi, có thể bố thí cho chúng tôi một ít cơm thừa cháo nguội, khiến chúng tôi dịu cơn đói khát, có thể được không?”
Thư sinh Lưu trả lời: “Kinh sám hối của Phật gia có thể siêu độ vong hồn trong âm phủ. Tại sao bạn không thỉnh cầu tăng nhân trong chùa giúp đỡ làm siêu độ cho các bạn?”
Quỷ trả lời: “Cơ hội để quỷ được siêu thoát cũng là quả của nhân đắc được ở kiếp trước. Tôi ở kiếp trước, cả đời chỉ bận rộn với sĩ đồ, đối với người được thế thì xu nịnh nhờ vả, đối với người thất thế thì lạnh nhạt thờ ơ. Đương thời tôi cả đời đắc chí, chưa bao giờ cứu nạn, giúp đỡ người nghèo, không tạo được thiện nhân; Như nay thế bại, làm sao có thể gặp được thiện duyên? Tuy nhiên, thời mà chúng tôi được hưởng thụ vật chất dồi dào, tôi từng làm chút bố thí cho người bạn cũ cơ hàn, có lẽ vì vậy mà thỉnh thoảng vẫn được một chút xót thương, được thấm chút dư vị. Nếu không thì khác nào mẹ của tôn giả Mục Kiều Liên sau khi chết bị nhốt vào trong đại địa ngục, thức ăn mang đến bên miệng cũng hóa thành lửa cháy dữ dội, ngay cả Phật lực cũng không cách nào cứu nổi.”
Lưu sinh nghe xong không khỏi khởi tâm thương xót, đồng ý với thỉnh cầu của bọn họ. Hai hồn quỷ bật khóc cảm tạ, rồi nức nở rời đi. Kể từ đó, Lưu sinh ngày nào cũng đổ rượu thừa ra ngoài bức tường. Mặc dù dường như anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ, nhưng anh chưa bao giờ lại nhìn thấy bóng quỷ, hay lại nghe thấy âm thanh nào.
Hơn một năm sau, một đêm nọ, anh đột nhiên nghe thấy ngoài tường có người gọi: “Đa tạ ân huệ mấy ngày nay, hôm nay chúng tôi tới đây cáo biệt.” Lưu sinh hỏi: “Các bạn đi đâu?” Quỷ trả lời: “Trong trăm năm chúng tôi không cách nào thoát ly đạo ngạ quỷ, sau khi suy nghĩ trước sau, chỉ có thông qua hành thiện mới có thể tự cứu. Trong khu rừng này có rất nhiều chim rừng, khi có người đến săn bắt, trước tiên chúng tôi dọa lũ chim để chúng bay cao. Khi có người giăng lưới, chúng tôi đuổi lũ chim để chúng bay đi. Những thiện niệm thiện hành này đã cảm động thần linh, bây giờ chúng tôi đắc được chuyển sinh.”
Lưu sinh từng nói với mọi người: “Ngay cả khi trầm luân trong đạo ngạ quỷ, sức mạnh của họ vẫn có thể giúp đỡ sinh vật, vậy thì làm sao con người có thể đùn đẩy, nói rằng bản thân vô lực hành thiện đây?” Đúng vậy, nếu so sánh thì con người tại thế gian có thể tự chủ, con người muốn hành thiện chẳng phải quá dễ so với quỷ bị đọa vào đạo ác quỷ sao? Tâm tồn thiện niệm, làm việc thiện cần phải kịp thời. Trồng nhân thiện kết quả thiện, đó là thiên lý vĩnh hằng bất dịch!
Theo Epoch Times,–Hương Thảo biên dịch