Một người khôn ngoan và có tổ chức tốt từ lâu đã học được cách bình thản với việc thừa nhận thất bại.
Năm 251 sau Công Nguyên, Tư Mã Ý nằm trên giường bệnh. Trên giường bệnh, ông nói với hai con trai là Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu: “Sau khi ta chết, hai con sẽ quản lý việc nước. Thận trọng! Thận trọng!”
Thận trọng là cách mà Tư Mã Ý sinh tồn giữa thời loạn. Tư Mã Ý “hèn nhát” cả đời, sau cùng trở thành người chiến thắng lớn nhất trong thời loạn Tam Quốc. Tư Mã Ý từng hỏi con trai mình: Người chỉ muốn chiến thắng, cuối cùng có thể thực sự chiến thắng được không?
Con trai ông im lặng. Tư Mã Ý tiếp tục nói, khi đánh trận, trước tiên phải học cách thua, thua không xấu hổ, thua mà không tổn thương, như vậy mới có thể cười được tới cuối cùng. Thừa nhận thất bại không đáng sợ. Điều đáng sợ là không thể thoát ra khỏi cái bóng của thất bại.
Cuộc sống giống như việc leo cầu thang, sẽ luôn có một nhóm người tụt lại phía sau bạn và cũng sẽ có những người đi trước bạn một bước. Một người khôn ngoan và có tổ chức tốt từ lâu đã học được cách bình thản với việc thừa nhận thất bại.
Mỗi một quân sư đều có lòng tự trọng của mình, Tư Mã Ý cũng từng khinh thường Gia Cát Lượng: “Cân nhắc nhiều hơn là quyết định”. Tuy nhiên, khi đối mặt với Gia Cát Lượng, ông đã bị đánh bại hoàn toàn.
Trong khi giải cứu núi Tề, Tư Mã Ý dẫn quân đối đầu trực diện với quân Thục của Gia Cát Lượng nhưng lại bị đánh bại và bị bắt sống 3.000 người. Gia Cát Lượng còn nhân cơ hội thu hoạch lúa mì ở Thượng Khuê để bổ sung lương thực cho quân đội.
Trong trận Lỗ Thành, Tư Mã Ý chọn đóng quân trên núi, có ý không chiến đấu. Các tướng bất mãn nói với ông: “Ông sợ Thục như vậy không sợ thiên hạ cười nhạo?”
Dưới sự coi thường của mọi người, Tư Mã Ý một lần nữa muốn chứng tỏ bản thân, muốn tranh tài với Gia Cát Lượng, ông để tướng Trương Cáp truy kích, nhưng Trương Cáp cũng chết trận dưới tay Gia Cát Lượng. Tư Mã Ý cuối cùng cũng thừa nhận thất bại của mình và phải thốt lên: “Bậc kì tài thiên hạ”. Kể từ đó, Tư Mã Ý không còn đối đầu trực diện với Gia Cát Lượng. Dù Gia Cát Lượng hạ nhục ra sao, Tư Mã Ý cũng chỉ mỉm cười chấp nhận, nhất định không chịu đánh trả.
Nhà phê bình văn học nổi tiếng Mao Zonggang đã chế nhạo Tư Mã Ý, so sánh Tư Mã Ý với một võ sĩ chỉ biết thủ, không dám công. Nhưng tôi cảm thấy những người như Tư Mã Ý, những người có thể thẳng thắn thừa nhận thất bại thực ra mới là những người minh bạch.
Núi cao còn có núi cao hơn, sẽ luôn có những người tài giỏi hơn bạn, không chấp nhận được điều này ngược lại sẽ rất dễ thất bại.
Chu Du cũng coi Gia Cát Lượng là kẻ thù truyền kiếp của mình. Chu Du từng bị đánh bại trong nhiều lần tranh đấu với Gia Cát Lượng. Muốn chiếm Nam quận, nhưng Gia Cát Lượng đã đến trước. Muốn dùng mỹ nhân kế chiếm chín quận, nhưng lại bị Gia cát Lượng tương kế tựu kế, vừa mất phu nhân, vừa tổn thất lực lượng. Âm mưu lấy danh nghĩa công đánh Tây Xuyên để chiếm Kinh Châu, nhưng Gia Cát Lượng lại nhìn thấu.
Bất lực, Chu Du chỉ đành thốt lên: “Trời đã sinh ra Du, sao còn sinh ra Lượng?” Nếu Chu Du không bị ám ảnh bởi việc đánh bại Gia Cát Lượng thì có lẽ đã có một cái kết khác.
Jack Ma cũng từng nói, “Là ai khiến Chu Du tức chết? Không phải Gia Cát Lượng, là Chu Du tự mình khiến mình tức chết.”
Đọc Tam Quốc, từ đầu tới cuối xoay quanh chữ “tranh”, nhưng cũng từ trong đó, ta ngộ ra được cái đạo của việc “không tranh”. Thực lực không đủ thì nhận thua, trí lực chưa đủ thì nhận bại. Không có gì xấu hổ khi thiếu sót, ta chỉ xấu hổ khi thiếu nhận thức về bản thân.
Hong Yingming, một nhà văn thời nhà Minh, từng nói: Đại bàng khi đứng trông như đang ngủ, hổ khi đi giống như bị bệnh, nhưng đây thực ra chỉ là chiêu mà chúng sử dụng trước khi bắt con mồi.
Tư Mã Ý chính là con “hổ bệnh” đó. Sau cái chết của Ngụy Minh đế, Tư Mã Ý và Tào Sảng đều là hai đại thần được vua trước gửi gắm. Vì bị Tào Sảng đàn áp, Tư Mã Ý xin từ chức, trở về nhà với lý do muốn ở với vợ vì đã già yếu. Nhưng Tào Sảng vẫn lo lắng, cử thuộc hạ đến biệt phủ Tư Mã để điều tra sự thật. Tư Mã Ý được hai cung nữ đỡ, run rẩy bước ra ngoài.
Khi nói chuyện với thuộc hạ của Tào Sảng, Tư Mã Ý giả vờ điếc, khi ăn cháo, ông cố tình để cháo chảy ra từ khóe miệng và tràn ra khắp ngực, trông như người sắp chết.
Khi thuộc hạ của Tào sảng rời đi, Tư Mã Ý bật khóc tha thiết nhờ y chiếu cố hai người con trai của mình.
Một Tư Mã Ý “già yếu” như vậy đã khiến Tào Sảng buông bỏ chút cảnh giác cuối cùng.
Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ một cách mù quáng sẽ khiến bạn nhận về thất bại thảm hại; chỉ khi biết tỏ ra yếu đuối đúng lúc, ta mới có thể tự bảo vệ mình và chờ đợi thời cơ.
Lùi lại một bước để nhìn bao quát hơn.
Những người thông minh không ngại giả vờ hèn nhát. Họ không quan tâm đến thành công hay thất bại tạm thời, thứ họ để tâm là được mất tổng thể.
Minh Thành Tổ là vị hoàng tử tài năng nhất thời nhà Minh, Trung Quốc, bất bại trong việc chinh phục các thành phố và lãnh thổ. Sau khi Chu Nguyên Chương truyền ngôi cho Minh Huệ Tông, người Minh Huệ đế sợ nhất chính là Minh Thành Tổ. Để xoa dịu sự nghi ngờ của Minh Huệ Đế, Minh Thành tổ tự biến mình thành một vương gia ăn chơi sa đọa.
Ông thậm chí còn cố tình giả điên, trong những ngày hè nóng nực, ông đốt lửa, mặc áo khoác bông to và nói nhảm.
Minh Huệ Đế sau khi biết chuyện đã thận trọng phái người đến kiểm tra lại thực hư. Lúc này, Minh Huệ Đế cũng tin rằng Minh Thành Tổ không phải là mối đe dọa đối với ông. Kẻ trí sẽ không hống hách, khoe khoang tài năng của bản thân, thay vào đó, họ giấu nó.
Một phút bốc đồng muốn thể hiện bản thân sẽ chỉ khiến mình thiệt thòi. Cúi đầu, nhượng bộ đúng lúc, che giấu tài năng, nghe có vẻ giống như một kẻ hèn nhát, nhưng thực ra đó lại là trí tuệ của kẻ “biết người biết ta”, biết chờ thời.
Tạm kết,
Tào Tháo từng hỏi quân sư Tuân Úc rằng ông nghĩ gì về Tư Mã Ý.
Tuân Úc đưa ra bốn chữ: Sông sâu tĩnh lặng.
Một dòng sông không gây ra nhiều tiếng ồn, đáy sẽ sâu chẳng thể dò.
Điều này cũng đúng với những kẻ mạnh thực sự. Họ không ồn ào, không phô trương, thay vào đó, âm thầm đạt lấy thành tựu của mình.
Theo Diệu Đan-Đời sống & pháp luật