Khi đến tuổi trung niên, biết cách từ bỏ sự liều lĩnh, đối đầu và học cách chấp nhận và thích nghi, biết thời cơ, nắm bắt vận may và chấp nhận số phận là sự tỉnh táo hiếm có.
Chiều cao mà một người có thể đạt tới trong cuộc đời này được quyết định một cách toàn diện bởi hoàn cảnh gia đình, năng lực cá nhân, môi trường phát triển, mức độ làm việc chăm chỉ và thời đại mà người đó đang sống.
Cố gắng tự mình chống lại những luật cơ bản này có lẽ là một nỗ lực vô ích.
Nhiều năm trước, Lu Mengzheng, tể tướng nhà Bắc Tống, Trung Quốc, từng chia sẻ rằng: “Trời cho ta phú quý, tất cả không phải chỉ nhờ vào năng lực của ta, mà còn phải dựa vào thiên thời, vận mệnh.”
Người tính có chu toàn tới tới mấy, cũng chẳng thể bằng trời tính. Khi đến tuổi trung niên, biết cách từ bỏ sự liều lĩnh, đối đầu và học cách chấp nhận và thích nghi, biết thời cơ, nắm bắt vận may và chấp nhận số phận là sự tỉnh táo hiếm có.
01–Thuận thời
Khi người nông dân làm ruộng, chắc chắn sẽ tuân theo một trong 24 tiết khí. Có câu nói rằng: “Thu phân là thời điểm thích hợp để trồng lúa mì”. Gieo hạt không phải càng sớm hay càng nhanh càng tốt mà phải đúng thời điểm. Quy luật này cũng áp dụng trong cuộc sống.
Làm việc không đúng lúc có thể sẽ phản tác dụng. Chỉ khi biết nắm bắt cơ hội, bạn mới có thể tận dụng cơ hội để thực hiện bước nhảy vọt.
Nhà văn Diêm Hồng từng kể câu chuyện về em trai cô. Trong những năm kinh tế phát triển nhanh chóng, em trai cô nhận thấy sự phổ biến của hình thức chụp ảnh nghệ thuật lúc bấy giờ và muốn bắt đầu kinh doanh studio ảnh. Diêm Hồng cảm thấy rủi ro quá lớn và khuyên em trai cô nên thận trọng. Nhưng người em lại tin chắc rằng thị trường studio ảnh nhất định sẽ khởi sắc. Anh mạnh dạn thế chấp căn nhà và đặt quảng cáo trên diện tích rộng, dần dần, studio ảnh có lượng khách hàng dồi dào. Sau đó, anh tiếp tục mở chuỗi cửa hàng và sở hữu khối tài sản hàng hàng tỷ đồng ở tuổi 30.
Chúng ta thường nói rằng thiên thời địa lợi nhân hòa là những yếu tố quan trọng nhất để đạt được thành công.
Khi gió đến, lợn có thể bay lên trời; khi gió không đến, chim ưng cũng chỉ biết nhìn biển mà thở dài.
Những người thực sự có thể đạt được mọi thứ đều biết cách thuận theo dòng chảy.
Có câu “bán quạt mùa đông, bán bông mùa hè”, mùa đông, thời tiết lạnh giá sẽ không bán được quạt, cũng giống như mùa hè đổ lửa sẽ không có ai mua bông. Khi con người đến tuổi trung niên, nếu vẫn cắm đầu lao đi như thuở còn trẻ, không biết đánh giá tình hình, vậy thì sẽ chỉ bị ghìm chặt và chẳng thể cử động. Chỉ khi biết tận dụng hoàn cảnh hiện tại, biết thuận theo thời thế, bạn mới có thể đạt được kết quả gấp đôi với một nửa công sức.
02–Vận may: thắng không kiêu, thua không nản
Wang Defeng, giáo sư triết học tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc, từng không phải một học sinh giỏi khi còn học cấp hai. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, ông đã đi làm công nhân trong ba năm rưỡi.
Khi kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc được tiếp tục vào năm 1977, ông đã lập tức đăng kí thi vào năm sau. Vì chưa chuẩn bị đầy đủ nên ông cũng cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng khi nhìn vào đề thi, ông nhận ra là những câu hỏi trong đề vừa hay lại là những câu mình đã học, những câu mình chưa học hoàn toàn không có trong đề thi. Kết quả là ông trúng tuyển vào Đại học Phúc Đán. Nhìn lại quãng đường của mình, ông thở dài: Sức mạnh của may mắn đôi khi thật kỳ diệu.
Khi vận may đến, bạn không thể ngăn cản. Khi vận may đi, bạn cũng chẳng thể giữ được nó.
Tô Thức tài năng đến mức nổi tiếng khắp kinh đô khi mới chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Khi đó hoàng đế sủng ái ông, tiếp xúc với ông đều là quý tộc mới và những người có chức có quyền trong triều. Mọi người đều nghĩ rằng ông sẽ là tể tướng tương lai của nhà Tống. Nhưng vận may của ông đột ngột chấm dứt sau vụ án. Trong 30 năm tiếp theo, ông nhiều lần bị giáng chức và sự nghiệp lang bạt của ông kéo dài suốt thời Bắc Tống. Tô Thức không than thở mà học cách tận hưởng khó khăn, cứ như vậy, ông không chỉ sống một cuộc sống viên mãn và thú vị mà còn để lại nhiều bài thơ nổi tiếng.
Vận mệnh có lúc thăng lúc trầm, cuộc đời luôn khó lường. Những người từng gặp qua bất hạnh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, những người được may mắn soi rọi sẽ học cách biết kính phục.
Giáo sư La Tường, xuất thân từ một thị trấn xa xôi, ông được nhận vào Đại học Khoa học Chính trị và Luật Thanh niên Trung Quốc, sau khi lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh, ông vào Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc để giảng dạy. Sau một cuộc hành trình suôn sẻ và những danh hiệu lớn lao, ông có giai đoạn trở nên kiêu ngạo, coi thường mọi người. Phải đến một lần chiếc xe ông đang lái suýt rơi khỏi vách đá và may mắn được cứu sống, ông mới nhận ra sự tầm thường của bản thân và học được sự khiêm tốn.
Ông nói: “Tôi không xứng đáng với kịch bản cuộc đời này. Nếu không có sự phù hộ của may mắn, tất cả ước mơ và kế hoạch lâu dài cho cuộc đời của tôi sẽ chỉ là một trò đùa.”
Sau khi bước vào tuổi trung niên, giống như giáo sư Luo Xiang, tôi bắt đầu tin vào sức mạnh thần bí được Lão Tử nhắc đến trong Đạo Đức Kinh. Bạn kiếm được nhiều tiền và công thành danh toại, một phần là nhờ nỗ lực, một phần là nhờ được ông Trời phù hộ. Nếu vẫn cứ luôn cảm thấy mình xui xẻo, có lẽ vận may đang trên đường tới với bạn.
Có thêm một lớp may mắn trong cách nhìn của bạn về cuộc sống, vậy thì khi bạn đang ở thời điểm thuận lợi, bạn sẽ không đứng trên một tòa nhà cao tầng và chỉ điểm một cách kiêu ngạo.
Khi bạn ở trong bóng tối, bạn vẫn có thể giữ bình tĩnh, âm thầm mai phục. Đừng tự mãn vì thăng tiến, cũng đừng từ bỏ bản thân vì thất bại.
Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể trải qua những năm tuổi trung niên đầy khủng hoảng một cách suôn sẻ.
03–Số mệnh
Có người từng đặt ra câu hỏi rằng: Những quan điểm và ý tưởng nào đã giúp ích cho bạn vào những thời điểm quan trọng trong cuộc đời?
Có một câu trả lời nhận được nhiều lượt thích như sau: Hãy học cách chấp nhận số phận của mình.
Khi còn trẻ, chúng ta đều là Triệu Mẫn kiêu hãnh trong “Ỷ thiên đồ long kí”. Khi thấy người mình yêu lấy người khác, cố chấp “tôi phải dành lại”. Kết quả cuối cùng “happy ending”. Nhưng cuộc đời rốt cuộc không phải là một cuốn tiểu thuyết. Cuộc sống của những người bình thường phần lớn là học cách chấp nhận những điều mà họ không thể làm gì ngay cả khi họ cố gắng hết sức. Cái gọi là sự cam chịu số phận ở tuổi trung niên chẳng qua là sự tỉnh táo sau khi nhận ra khả năng của bản thân.
Một tiền bối của tôi ở lại đơn vị ban đầu của anh ấy đã được vài năm. Một ngày nọ, một người bạn rủ anh đến Đông Nam Á để kinh doanh quần áo, khi đó xung quanh cũng có rất nhiều người đi làm, kinh doanh, ký kết các dự án… và một số người trong số họ cũng kiếm được rất nhiều tiền. Sau này, người đề nghị anh khởi nghiệp cùng thành công trở về quê nhà, nhưng anh thì vẫn ở lại đơn vị làm việc, cuộc sống trôi qua một cách đều đều.
Có người cười nhạo anh ngốc nghếch, cơ hội trước mặt mà không nắm lấy. Anh cười nói: “Tôi không quyết đoán như người bạn của mình, đầu óc cũng không linh hoạt như anh ấy. Là một người đàn ông ở độ tuổi bốn mươi, tôi biết rất rõ điều này về bản thân mình.”
Cái gì nên xảy ra sẽ xảy ra, đôi khi, không cưỡng cầu cũng là một loại lựa chọn. Cái gọi là “bất hoặc” ở tuổi 40 có lẽ có nghĩa là bạn có thể phân biệt rõ ràng giữa “có” và “không có”.
Nếu cảm thấy có thể, mạnh mẽ theo đuổi; khi cảm thấy không thể, cũng cần biết khi nào nên dừng lại. Nỗ lực nhưng không chấp niệm, phấn đấu nhưng không cưỡng cầu. Có được thì là may mắn, không có được là do số mệnh của tôi.
Tuổi trung niên là cánh cửa ngăn cách hai giai đoạn của cuộc đời. Trong nửa đầu cuộc đời, chúng ta tin rằng “số tôi do tôi không do trời”. Nhưng càng lớn tuổi, chúng ta bắt đầu tin rằng “giàu hay nghèo là cái số”.
Những làn sóng lớn của cuộc đời nối tiếp nhau ập đến, càng chống cự, càng bị số phận ngăn trở. Bạn chỉ có thể sống như dòng nước, mềm dẻo chảy quanh núi rồi chảy ra biển.
Học cách thích ứng với mọi thứ, thuận theo thời đại, mỉm cười trước những thăng trầm của cuộc sống và bình tĩnh đối mặt với cuộc sống.
Diệu Đan-Theo Đời sống Pháp luật