Coi cháu ruột như con của mình, giờ đây 1 người đàn ông Trung Quốc tha hồ hưởng phúc, sống vui vẻ và bình yên suốt tuổi già.
Nhận nuôi cháu họ từ khi còn nhỏ
Khi chúng ta trao đi tình thương, chúng ta sẽ nhận về những điều kỳ diệu. Câu chuyện của ông Hàn Lập, 67 tuổi ở Trung Quốc cũng như vậy. Cụ ông này khiến nhiều người ngưỡng mộ vì có cuộc sống hạnh phúc khi về già. Tất cả những thành quả này đến từ mối quan hệ tốt đẹp của ông và người cháu họ.
Dưới đây chính là chia sẻ của người này trên diễn đàn Toutiao, nhận được rất nhiều lời bàn luận:
Tôi năm nay đã 67 tuổi, về hưu đã lâu và chủ yếu sống 1 mình. Tôi có 1 người con trai và dồn mọi tâm huyết, kỳ vọng vào con. Vợ mất sớm, tôi không sống cùng con trai vì con làm việc trên thành phố, tuy nhiên, mối quan hệ giữa 2 bố con vẫn rất tốt đẹp.
Gia đình tôi không gặp nhiều khó khăn về tài chính. Tôi có lương hưu còn con trai có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Thế nhưng, nhiều năm trước, khi tôi vẫn chưa nghỉ hưu, tôi đã quyết định nhận nuôi cháu họ của mình.
Anh họ tôi không may mắc bệnh nan y, bác sĩ không thể cứu chữa. Chị dâu cũng ốm yếu, bệnh tật và chỉ có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân qua ngày. Lúc này, con trai của anh ấy mới chỉ 10 tuổi. Khi anh họ bị bệnh tật dày vò, anh gọi tôi đến và nhờ 1 chuyện quan trọng. Anh nói rằng vì tôi là người thân anh tin tưởng nhất, nên mong tôi sẽ nhận nuôi con trai anh – Tiểu Lục. Biết đây chính là tâm nguyện của anh nên tôi nhanh chóng đồng ý. Dù sao tôi cũng sẽ có trách nhiệm nuôi dạy Tiểu Lục nên người.
Từ ngày nhận nuôi Tiểu Lục, tôi như có 2 người con trai. Cả 2 trạc tuổi nhau nên cũng dễ thân thiết, coi nhau như anh em ruột. Tiểu Lục là 1 chàng trai vô cùng ấm áp, hiếu thảo, biết quan tâm người khác. Từ nhỏ tới lớn, Tiểu Lục không bao giờ khiến tôi phải lo lắng hay suy nghĩ. Cháu trai cũng thường xuyên tâm sự mọi chuyện với tôi, vì vậy giữa chúng tôi không có khoảng cách.
Nhận “trái ngọt” khi cháu trai lớn khôn
Lớn lên, Tiểu Lục được nhận vào 1 công ty nước ngoài, có cơ sở ở ngay quê hương. Vì vậy, Tiểu Lục vẫn luôn quan tâm tới tôi, thường xuyên về nhà thăm hỏi. Tiểu Lục là 1 chàng trai thông minh, có năng lực, sau khi ra trường ít năm đã có mức thu nhập 800.000 NDT/năm (2,7 tỷ đồng).
Tuy có mức thu nhập ấn tượng nhưng cháu trai tôi vẫn là 1 người vô cùng khiêm tốn. Tôi chưa bao giờ thấy cháu trai nhắc quá nhiều về chuyện tiền bạc hay đề cao nó. Ngược lại, Tiểu Lục thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của tôi và con trai mỗi khi về thăm, đó mới là điều đáng quý nhất.
Sau khi có công việc ổn định, cháu họ tôi cũng tìm được 1 người vợ hiền dâu thảo. Cô gái này cũng vô cùng hiếu thảo, hiểu chuyện, không làm tôi phật lòng bao giờ.
Sau rất nhiều năm chứng kiến sự trưởng thành của cháu trai, tôi vẫn vô cùng bất ngờ và mừng thầm. Tiểu Lục vẫn luôn là chàng trai hiếu thảo, hết lòng vì gia đình. Năm 66 tuổi, tôi bất ngờ ngã bệnh. Lúc này, Tiểu Lục cũng là người trực tiếp túc trực chăm lo và hỗ trợ tiền chữa bệnh cho tôi. Dù tôi không bằng lòng với điều ấy nhưng cháu trai nói rằng cháu coi tôi như bố ruột. Vì vậy, con cái cần có trách nhiệm, tình cảm với bố mẹ khi họ ốm đau.
Nghe xong lời bộc bạch của Tiểu Lục, bản thân không thể nén nổi nỗi xúc động. Tôi nhận ra khi tôi trao yêu thương, cháu trai mình đã cảm nhận được và đáp lại bằng yêu thương. Tình cảm gia đình chính là thứ quý giá hơn cả tiền bạc ngoài thân. Giờ đây, tôi như có 2 người con trai ở bên cạnh mình.
Trong cuộc sống, mỗi người không thể lường trước chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nhưng mỗi người nên sống đúng với cái tâm của mình, đặt tình cảm và sự chân thành lên trên tất cả.
Theo Toutiao-Huyền Giang-Theo PNS