“Thối tị tam xá” (tức lùi lại chín mươi dặm), ý là chủ động nhượng bộ, không tranh giành với người, nguyên lấy từ chuyện “Tích quân tam xá” trong “Tả truyện”. Về sau được dùng để chỉ ý nhượng bộ không tranh giành.
Vậy “Tam xá” là có ý tứ gì? Chữ “xá” trong “thối thị tam xá” là đơn vị đo khoảng cách thời xưa. Thời xưa lấy ba mươi dặm làm một xá, tam xá là chín mươi dặm (1 dặm = 0,5km). Khi hai phe đang giao chiến trên chiến trường mà muốn lui binh thì sẽ lùi ra xa chín mươi dặm. Tại sao lại phải làm như vậy? Ở trong đó có chứa một câu chuyện lịch sử – Tích quân tam xá.
Câu chuyện lịch sử này diễn ra vào thời Xuân Thu, chính là lời hứa của Tấn Văn Công đối với Sở Thành Vương. Trên chiến trường, khi hai bên giao chiến, sẽ chủ động lui trước ra sau chín mươi dặm, làm vậy là có ý gì? Chính là để trả ơn ngày xưa đã được tiếp đón nồng hậu.
Tấn Văn Công là vị vua thứ 24 của nước Tấn vào thời Xuân Thu, họ Cơ, tên Trùng Nhĩ, ông là con trai trưởng của Tấn Hiến Công – Vua thứ 19 của nước Tấn. Trùng Nhĩ tuy về mặt thứ tự là con trai trưởng nhưng mẹ ông – Hồ Quý Cơ không phải là vợ chính của vua cha.
Về sau Tấn Hiến Công rất sủng ái chị em Lý Cơ. Lý Cơ vì để con trai Hề Tề của mình được lập làm thái tử, đã giết thái tử Thân Sinh, Trùng Nhĩ phải bỏ trốn ra nước ngoài mười chín năm, luôn bị khinh thường. Về sau lại đến nước Sở, đã được Sở Thành Vương dùng lễ của chư hầu để đối đãi.
Sở Thành Vương quan sát Trùng Nhĩ, biết rõ ông là một người đức hạnh tài năng, cho nên có một ngày đặc biệt hỏi thăm ông một chút, để xem thử hoài bão và khí phách của Trùng Nhĩ đến đâu. Ông hỏi Trùng Nhĩ, về sau nếu ông có thể trở về Tấn Quốc, ông sẽ báo đáp ta như thế nào?
Trùng Nhĩ nói: “Mỹ nữ, ngọc ngà tơ lụa, chim thú quý hiếm,.v.v..những thứ quý giá này thì quý quốc đều đã có, nhiều thứ còn được nhập vào nước Tấn, tôi còn có thể dùng báu vật gì để báo đáp ngài đây?”
Sở Thành Vương dò hỏi ông sâu thêm một bước nói: “Có rất nhiều biện pháp mà!”. Trùng Nhĩ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu lỡ sau này nước Sở và nước Tấn gặp nhau giao chiến, tôi sẽ để cho quân lùi lại chín mươi dặm”.
Trùng Nhĩ tiếp tục nói: “Nếu như ngài không dừng binh của mình lại được, thì tôi sẽ cưỡi ngựa xông lên, cầm cung tên ứng chiến, quyết thắng thua cùng ngài một phen”.
Đúng lúc này bề tôi của Sở Thành Vương là Tử Ngọc thỉnh cầu giết chết Trùng Nhĩ. Sở Thành Vương là một bậc quân tử rộng lượng, ông không nghe theo mà còn khen ngợi Trùng Nhĩ nói: “Tấn công tử ý chí to lớn mà lại giản dị, tài văn chương chói sáng mà không ngạo mạn, người đi theo ông ta (Giới Chi Thôi cũng ở trong đó) tôn kính mà khoan dung, vừa trung thành lại có năng lực, bọn họ cũng không phải là người tầm thường”.
Ông còn nói: “Họ Cơ (Trùng Nhĩ họ Cơ) là con của Chu Vũ Vương, hậu sinh của Đường Thúc Ngu – em trai của Chu Thành Vương. Xem ra từ nay về sau Tấn công tử (Trùng Nhĩ) sẽ chấn hưng được cục diện suy yếu. Trời cho nước Tấn được hưng thịnh, ai có thể phá được? Làm trái với thiên ý tất sẽ gặp đại họa!”. Vì vậy Sở Vương tiễn đưa Trùng Nhĩ đến sát ranh giới nước Tần và nước Tấn.
Về sau Trùng Nhĩ đã được nước Tần trợ giúp để trở lại nước Tấn và lên ngôi, trở thành một trong năm vị bá chủ thời kỳ Xuân Thu nổi tiếng trong lịch sử.
Năm thứ 28 thời Lỗ Hi Công (năm 632 TCN), tháng tư năm Kỷ Tỵ, bởi vì nước Sở vây Tống, Tống cho người báo cho nước Tấn biết, quân đội của nước Sở và nước Tấn gặp nhau trên chiến trường. Tấn Văn Công đã thực hiện lời hứa, trước hết để cho quân đội thối lui chín mươi dặm vào bên trong để trả ơn.
Quân đội nước Sở muốn dừng binh lại, nhưng chủ soái Tử Ngọc Dục thừa cơ đuổi vào, hai quân đánh nhau ở Thành Bộc, chính là cuộc chiến ở Thành Bộc nổi tiếng thời kỳ Xuân Thu. Kết quả quân đội của Sở bị đánh cho đại bại, Tấn Văn Công nhờ trận chiến ở Thành Bộc, uy danh lừng lẫy, đặt cơ sở vững chắc cho sự thống trị.
Quả thật, người có chữ tín mới có thể thành công. Tấn Văn Công đã thực hiện nhượng bộ lui binh như đã hứa và xứng đáng giành thắng lợi.
Chân Chân (Theo NTDTV)