Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã sống ở cụm hang trên núi suốt 10 năm, lặng lẽ đến mức có người làm việc ở căn nhà gỗ gần đó 8 năm mà chưa thấy bóng ông một lần.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ – người sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên, khoảng 10 năm nay đã sống như một người hành đạo, hơn là một doanh nhân. Ông chọn sống ẩn dật trên núi, một mình.
Giữa khu trang trại 600ha, xung quanh Đặng Lê Nguyên Vũ là cỏ cây, là căn nhà gỗ để lâu lâu đón bạn ghé thăm, còn ông chọn cho mình quần thể hang đá lạ kỳ. Bởi ở trên núi không khí trong lành, nghe tiếng chim hót suối chảy, yên tĩnh, ông suy tư được nhiều chuyện hơn.
Nhiều năm rồi, ông hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Về thành phố điều hành công việc cũng ít. Trang Facebook cá nhân của Đặng Lê Nguyên Vũ im lìm hơn 1 năm, bỗng đột nhiên có cập nhật. Lời mới nhất của ông, nghe qua như một dụ ngôn.
Ông chủ của Tập đoàn Trung Nguyên viết: “Sống ở đời, điều gì là lớn lao nhất của một con người? Phải chăng đó là có lòng trắc ẩn?
Trắc ẩn với đồng loại của mình, xa hơn là với chúng sinh vạn loài, cỏ cây hoa lá. Cảnh giới cao nhất, thăng tiến nhất của một con người. Bình thường và dễ dàng nhất là trắc ẩn với những người thân yêu, người sinh ra ta, con cái ta, trong gia đình rồi xung quanh bạn bè, đồng nghiệp. Càng mở rộng được tập “khách hàng” này thì sự tiến hoá càng mạnh, càng sâu sắc.
Nhưng quan trọng, để mở rộng được tập khách hàng này là góc độ về tâm, không phải về trí. Luyện thân là dễ nhất. Luyện trí là dễ thứ hai. Luyện tâm là vô cùng khó”.
Vài năm nay, nam doanh nhân thường nói về những khái niệm siêu nhiên như “tỉnh thức”, “người được lựa chọn”, “điều kỳ diệu ở thế gian”, “điều Trời đích thân dạy”… qua những công bố về cuộc trò chuyện, qua phát ngôn với những người hiếm hoi được đến thăm ông, thi thoảng cũng qua Facebook nữa.
Cafe với ông cũng không phải một thức uống, mà là cafe triết đạo nhân sinh, và Đặng Lê Nguyên Vũ muốn đạo cafe của mình được lan tỏa. Ông thậm chí còn tạo lập một Thành phố Cà Phê, nơi ông đặt tên vườn thiền của mình là không gian Tỉnh thức.
Với Đặng Lê Nguyên Vũ, khi ai đó “bước qua cánh cổng Zen Garden trong một buổi sớm tinh sương, khi ánh mặt trời đang dần sáng, trong thanh âm của tiếng chim hót, của tiếng lá tre, trúc xào xạc cùng hương thơm tinh khiết của cây cỏ, dược liệu trong vườn và thực hành Thiền đi bộ (Thiền Hành), tất cả bỏ lại sau lưng chức danh địa vị và mọi lo lắng ưu phiền thường nhật để trở về với bản chất chân thật nhất của chính mình”.
Cứ thế, ông ẩn cư trên núi và mê mải với những ý tưởng mang hơi hướm tu đạo và hào hứng chia sẻ những điều ông tự mình giác ngộ trong suốt 10 năm lánh đời. Việc của Trung Nguyên, tổ trợ lý của ông sẽ tự biết phân công việc mà điều hành, chỉ qua tin ngắn ngắn gọn ông trao đổi. Mỗi ngày, ông duyệt hồ sơ chừng 5 phút, sau đó việc tự chạy.
Lần tái xuất mạng xã hội lần này, Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn nói những điều mà phần đông đại chúng không thẩm thấu hết. Nhưng với những người yêu mến và theo dõi ông, một đôi dòng giãi bày như thế đủ khiến họ an tâm, rằng ông vẫn đang ổn, và đang đắm chìm trong thế giới mơ mộng của riêng mình.
Theo Thiên Yết–Phụ nữ số