Người xưa coi trọng việc con người sống phải “bằng lòng với số mệnh, vui với mệnh trời ban”, người nghịch Thiên cãi mệnh sẽ không có kết quả tốt. Còn riêng đối với những người tu luyện, điều họ coi trọng là “tuỳ kỳ tự nhiên”, “thuận theo tự nhiên”. Bởi vì họ tin tưởng rằng, mọi thứ đến và đi trong cuộc đời con người đều đã được định trước cả rồi.
Những câu chuyện dưới đây sẽ cho chúng ta thấy, mỗi người sinh ra trên đời đều có an bài, mọi sướng khổ vinh nhục của đời người đều có nguyên do.
Chức sắc của chúng ta do ai quyết định?
Trong cuốn “Triều Dã Thiêm Tải” có ghi chép rằng. Năm đó Ngụy Trưng còn chưa trở thành quan Tể tướng của nhà Đường, ông từng đảm nhận chức Phó xạ. Khi ấy có hai người làm việc dưới quyền của ông.
Một hôm, Nguỵ Trưng tình cờ nghe được câu chuyện của hai người giúp việc khi họ đang nói chuyện với nhau. Một người nói: “Chức sắc của chúng ta đều là do ông già ấy (ý chỉ Ngụy Trưng) quyết định cả đấy!”
Người kia lại nói rằng: “Là do ông Trời quyết định.”
Thế là, ngay ngày hôm sau, Ngụy Trưng liền viết một bức thư rồi sai người tin rằng mệnh của mình là do ‘ông già ấy’ quyết định đưa đến phủ Thị Lang. Nội dung trong lá thư này là: “Ban tặng cho người mang lá thư này một chức quan tốt trong triều đình”.
Người này không biết trong lá thư ấy viết những gì. Tuy nhiên, ngay say khi bước ra hỏi cửa thì liền cảm thấy đau tức ngực, vì vậy người này đã nhờ người kia, người mà tin rằng “mệnh là do trời quyết định” và nhờ chuyển lá thư đi giúp.
Hôm sau, người tin vào mệnh trời đã được ban cho chức quan tốt và được giữ lại đảm nhận chức vị ngay lập tức.
Khi Nguỵ Trưng biết được sự việc này, ông không khỏi cảm thán mà thốt lên rằng: “Chức sắc, bổng lộc của một người quả thực là do trời định, thật không sai chút nào!”
Mọi thứ của Hoàng hậu là ai ban cho?
Một câu chuyện nữa xảy ra vào thời Ấn Độ cổ. Năm đó ở Ấn Độ có một hoàng hậu tên là Molly, vợ của quốc vương Pasenadi. Một hôm quốc vương hỏi hoàng hậu: “Trên đời này ai là người nàng yêu thương nhất?” Nhà vua tin chắc hoàng hậu sẽ nói người đó chính là mình.
Tuy nhiên Hoàng hậu lại đáp: “Người thiếp yêu nhất là bản thân thiếp”.
Quốc vương nghe xong thì rất không vui, ông nói: “Nàng có cuộc sống sung sướng như vậy, mọi thứ nàng dùng hằng ngày tốt như vậy, đều là do ta ban cho”.
Hoàng hậu đáp: “Không phải vậy. Đức Phật nói với thiếp đó là phúc đức mà bản thân tích được, không phải là ngài ban cho thiếp”.
Vua Pasenadi vô cùng tức giận, ông muốn chứng minh cho hoàng hậu biết rằng tất cả mọi thứ nàng có đều là do quốc vương ban cho. Vì vậy ông cố ý tặng cho hoàng hậu một chiếc nhẫn kim cương rồi đợi buổi tối, nhân lúc hoàng hậu ngủ say, lấy chiếc nhẫn kim cương mới tặng ném xuống sông.
Sáng hôm sau, lúc hoàng hậu đến, quốc vương liền cố tình hỏi: “Chiếc nhẫn kim cương ta tặng nàng hôm qua sao không thấy đeo nữa?”
Hoàng hậu Molly đáp: “Hôm qua, lúc đi ngủ, không biết thiếp để chỗ nào mà giờ không thấy nữa rồi”.
Vua Pasenadi liền nói: “Nàng thấy chưa, nếu đó là phúc đức của nàng, vậy thì chẳng phải bây giờ đã mất rồi sao?”
Hoàng hậu Molly nói: “Mọi thứ để tùy duyên đi. Cái gì là của thiếp sẽ là của thiếp, thứ không phải của thiếp thì cũng không có cách nào khiến nó là của thiếp được”.
Ngày hôm sau, hoàng hậu Molly phải đón tiếp khách, vì thế nàng đã sai người hầu ra ngoài mua vài con cá về nấu. Kết quả là, lúc mổ cá, người hầu phát hiện ra trong bụng con cá có một chiếc nhẫn kim cương liền bẩm báo lên hoàng hậu.
Hoàng hậu nói: “Đây chẳng phải là chiếc nhẫn kim cương của ta sao?” Nàng vui mừng đeo chiếc nhẫn lên tay rồi đi tìm quốc vương. Hoàng hậu nói: “Quốc vương nhìn này, chiếc nhẫn kim cương của thiếp đã trở về rồi!”
Quốc vương thấy vậy liền nghĩ lại chuyện đêm trước chính mình đem chiếc nhẫn ném xuống sông. Cuối cùng quốc vương Pasenadi cũng tin rằng, mọi thứ không phải do ông ban cho hoàng hậu mà là phúc của bản thân nàng ấy.
Qua câu chuyện có thể thấy rằng, không chỉ số mệnh của một người mà ngay cả chức sắc, bổng lộc mà một người được nhận trong đời cũng là đã được định sẵn từ trước!
Vậy thì chúng ta tranh tranh đấu đấu để làm gì? Nhiều người còn vì tranh vì đấu mà hao tổn tâm sức, ăn không ngon ngủ không yên, một chút thanh thản bình yên trong tâm cũng không có. Cả đời tranh đấu ngược xuôi, cuối cùng cũng chỉ để hiểu rằng, danh lợi lại là thứ phù du hư ảo.
Kẻ giác ngộ biết mệnh số do Trời nên chỉ chuyên tâm sống sao cho đúng Đạo, cái gì của mình sẽ là của mình, cái gì không phải của mình thì muốn cũng chẳng được. Sống thuận theo Thiên lý, tu tâm hướng thiện chẳng phải là lựa chọn của bậc trí giả, của người giác ngộ hiểu thấu lẽ đời hay sao?
San San