Năm 1942, khi Lý Gia Thành 14 tuổi, một tiên sinh toán mệnh nhìn thấy ông hai mắt u buồn, thân hình gầy còm, nói với mẹ của ông rằng, đứa trẻ này sau này khó thành đại khí. Nếu an phận thủ thường thì có thể miễn cưỡng mưu sinh, nhưng muốn bay lên đỉnh cao thì không có phúc phận này.
Xin chào quý vị độc giả, chào mừng quý vị đến tham khám những bí ẩn chưa được giải đáp cùng chúng tôi.
Năm 1958, Lý Gia Thành, lúc đó 30 tuổi, chỉ là một doanh nhân nhỏ đang điều hành Công ty TNHH Công nghiệp Trường Giang, và nhà xưởng được chia thành hai phần, một bên dựa vào sản xuất đồ chơi nhựa đã hoạt động trong nhiều năm, một bên đang nghiên cứu phát triển sản phẩm mới—hoa nhựa.
Tại sao Lý Gia Thành xem trọng hoa nhựa? Một ngày nọ, khi đang đọc một tạp chí tiếng Anh, ông phát hiện ra một công ty của Ý đã phát triển kỹ thuật làm hoa nhựa và sắp sản xuất hàng loạt, đồng thời sẽ sớm tung ra thị trường châu Âu. Lý Gia Thành, một người khá có đầu óc kinh doanh, ngay lập tức nghĩ rằng người châu Âu và người Mỹ thích trang trí hoa trong nhà và ngoài trời, nhưng nhịp sống hiện đại quá nhanh khiến mọi người không có thời gian để chăm sóc những loại cây yêu kiều cao quý, hoa nhựa vừa khớp bổ khuyết điểm này, nhất định sẽ bán chạy. Đương thời, mọi thứ ở Hồng Kông đều hướng đến Châu Âu và Hoa Kỳ, và hoa nhựa nhất định sẽ thịnh vượng ở Hồng Kông.
Nói làm là làm, Lý Gia Thành đã nắm bắt cơ hội kinh doanh, quả nhiên rất nhanh được nếm quả ngọt, hoa nhựa của ông bán rất chạy, làm ăn phát đạt. Nhưng do sản phẩm sản xuất cung không cầu, nên nhà máy của Lý Gia Thành xuất hiện tình huống giảm chất lượng để đáp ứng đơn hàng. Ác quả của sự làm ăn bất thành tín cũng nhanh chóng hiển hiện, nhiều khách hàng yêu cầu trả hàng, ngân hàng truy nợ, khách hàng đòi tiền, nhà máy nhựa bên bờ vực phá sản. Để trả nợ, người vợ sau của Lý Gia Thành, biểu muội Trang Nguyệt Minh đã đem bán hết đồ trang sức của mình để trả nợ.
Lần tai nạn này đã khiến Lý Gia Thành ý thức được sự trọng yếu của thành tín, nhưng việc trọng chỉnh vực dậy doanh nghiệp đâu có dễ dàng gì? Lẽ nào bản thân ông thực sự giống như những gì tiên sinh toán mệnh nói khi ông 14 tuổi? Lý Gia Thành không cam lòng.
Vậy thì, tiên sinh toán mệnh đã nói gì?
Hai lần toán mệnh với kết quả khác biệt
Khi Lý Gia Thành còn nhỏ, gia đình ông vì để tránh chiến loạn đã rời Quảng Châu đến Hồng Kông, nhưng Hồng Kông cũng bị quân đội Nhật Bản chiếm đóng không lâu sau đó. Lý Gia Thành vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó nên đã có một khoảng thời gian rất khó khăn. Lúc đó, Lý Gia Thành luôn mặt mũi lấm lem.
Năm 1942, khi Lý Gia Thành 14 tuổi, một tiên sinh toán mệnh nhìn thấy ông hai mắt u buồn, thân hình gầy còm, nói với mẹ của ông rằng, đứa trẻ này sau này khó thành đại khí. Nếu an phận thủ thường thì có thể miễn cưỡng mưu sinh, nhưng muốn bay lên đỉnh cao thì không có phúc phận này. Kể từ đó, Lý Gia Thành không thích toán mệnh cho lắm.
Tuy nhiên, điều mà Lý Gia Thành không ngờ tới, là trong một bữa tiệc năm 1958, ông lại gặp một tiên sinh toán mệnh khác, người này không chỉ mang đến một bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông, mà còn trở thành thầy phong thủy luôn bên cạnh ông trong tương lai. Người này chính là bác Trần.
Nói về bác Trần, thân phận của ông cũng có nhiều sắc thái thần kỳ. Danh tự của ông là Trần Lãng, người Tứ Xuyên, thủa ấu niên gia cảnh phú dụ. Khi còn nhỏ, ông đi ngang qua một gian hàng xem toán mệnh, đã phát sinh hứng thú nồng hậu đối với thuật toán mệnh và huyền học phong thủy, do đó, cha mẹ ông liền mời hai vị thầy giỏi đến truyền thụ cho ông tri thức về phương diện này. Trần Lãng sau này đốc tín đạo giáo, tinh thông Kinh Dịch Bát Quái, đặc biệt rất giỏi về phong thủy và tướng thuật. Do thân thế không tệ, lại thêm lưỡng tài xem tướng và toán quái chuẩn xác, bác Trần không lâu sau đã trở nên khá nổi danh ở Hồng Kông.
Lý Gia Thành, người nguyên bản đối với toán mệnh không có hứng thú gì, nhưng sẵn sàng lắng nghe. Vì vậy, bác Trần đã hỏi Lý Gia Thành, cậu hy vọng kiếm được bao nhiêu tiền trong cuộc đời này? Lý Gia Thành trả lời: Ba mươi triệu là rất đủ rồi. Bác Trần bèn nói với ông, tài khố trong mệnh của ông không bình bình, mà nó luôn tràn đầy, cậu nhất định sẽ trở thành người giàu nhất Hồng Kông trong tương lai!
Những lời của bác Trần đối với Lý Gia Thành, người đương thời đang ở thời kỳ thấp kém nhất, không nghi ngờ đã trở thành nguồn cổ động to lớn, đồng thời cũng tiếp thêm mấy phần dũng khí cho ông Lý. Chính trong năm này, Lý Gia Thành tiến quân vào lĩnh vực bất động sản, và sự chỉ điểm của bác Trần là không thể thiếu để mua đất đai và bất động sản. Sự phát triển sự nghiệp sau đó của Lý Gia Thành quả thực như bác Trần dự ngôn, càng làm càng lớn, trong một số nguy cơ kinh tế, ông vẫn kiếm được tiền trong khi người khác thua lỗ, tích lũy được khối tài sản khổng lồ và thực sự trở thành người giàu nhất Hồng Kông. Về phần bác Trần, Lý Gia Thành kể từ đó đã xem ông ấy như thượng khách, không chỉ văn phòng của Lý Gia Thành được bài trí theo ý kiến của bác Trần, mà căn biệt thự ở lưng chừng núi nơi ông sống cũng đã được chuyển đi sau khi thỉnh bác Trần xem Phong Thủy.
Và Lý Gia Thành đã có thể bình an trong trận đại chiến phong thủy sau đó ở Trung Hoàn, Hồng Kông, tất cả là nhờ sự giúp đỡ của bác Trần. Câu chuyện này là thế nào? Hãy cùng nói về chuyện này.
Trận chiến phong thủy kinh tâm động phách
Trước tiên, hãy để tôi cho quý vị xem một bức ảnh.
Ba tòa nhà cao tầng, từ trái sang phải, là tháp Trung Ngân (Ngân hàng Trung Quốc), Tòa nhà Trung tâm Tập đoàn Trường Giang và Tòa Ngân hàng HSBC. Tòa HSBC là tòa xây đầu tiên mời cao nhân thiết kế phong thủy, làm ăn luôn thuận lợi, tài nguyên dồi dào. Sau đó, tháp Trung Ngân xuất hiện, với thiết kế tam diện cương đao, một mặt chĩa thẳng vào ngân hàng HSBC. Kể cũng lạ, kể từ ngày đó, HSBC luôn gặp chuyện bất hảo, không chỉ làm ăn xuống dốc, mà giá cổ phiếu cũng theo đó giảm mạnh. Phải làm thế nào? Sau khi tham khảo ý kiến của cao nhân phong thủy, HSBC nhanh chóng bố trí hai khẩu pháo bằng thép dài 17 mét trên tầng cao nhất, nòng pháo nhắm trực diện vào tháp Trung Ngân, hình thành thế “đao pháo đối chiến”, mới hóa giải được nguy cơ.
Có một tình tiết nhỏ về khẩu pháo thép trên lầu Ngân hàng HSBC. Chuyện kể rằng một năm nọ, một cơn bão đã thổi lệch khẩu đại bác trên tầng cao của Ngân hàng HSBC, nòng pháo lệch vào Ngân hàng Standard Chartered. Đây không phải là một chuyện nhỏ, một lá thư của luật sư từ Ngân hàng Standard Chartered đã được gửi đến Ngân hàng HSBC, yêu cầu định hạn sửa chữa. Có vẻ như mọi người đều rất tin vào phong thủy.
“Trận chiến phong thủy Trung Hoàn” kinh tâm động phách này được nhiều người Hồng Kông biết và lưu truyền rộng rãi.
Vậy Tòa nhà Trung tâm Tập đoàn Trường Giang nằm giữa hai đại lầu này có gì náo nhiệt? Vào đầu những năm 1990, chính phủ Hồng Kông đã cấp cho Lý Gia Thành một khối “phong thủy bảo địa”, là mảnh đất nằm giữa tháp Trung Ngân và tòa HSBC. Có thể làm gì đây, bị kẹt giữa họ, chẳng phải sẽ trở thành thế “đao kề cổ pháo thọc lưng” hay sao? Sau đó, chính bác Trần đã chỉ điểm mê cung cho Lý Gia Thành, phá vỡ hung khí phong thủy.
Lần đầu tiên nhìn vào Tòa nhà Trung tâm Tập đoàn Trường Giang, nhiều người cảm thấy nó không có gì đặc sắc và thiếu đi vẻ đẹp của các đường nét. Nhưng huyền cơ ở đây thâm sâu hơn. Nhà thiết kế tòa nhà César Pelli từng nói: “Lý Gia Thành rất giỏi về phong thủy. Ông ấy tin rằng một tòa nhà hình hộp vuông vức có thể chống lại sát khí của tháp Trung Ngân.” Kỳ thực nó không chỉ là một hình vuông, mà bốn mặt tòa nhà, các góc cạnh đều được làm nhẵn, một số thầy phong thủy nhận xét rằng điều này là để tránh quá “sắc bén” sẽ va chạm với Trung Ngân. Ngoài ra, tòa nhà được bao bọc bởi kính chống đạn để làm “lá chắn” che chắn tác hại từ bên ngoài. Nhìn ngoài, nó trông giống như một pháo đài bằng sắt và thép.
Chiều cao 283 mét của Tòa nhà Trung tâm Tập đoàn Trường Giang cũng rất đặc biệt. Bản thân Lý Gia Thành đã nói: “Tôi làm theo kiến nghị của thầy phong thủy của tôi, tòa nhà Trung tâm Tập đoàn Trường Giang nên cao hơn Trụ sở chính của HSBC (179 mét) bên cạnh nó, nhưng nên thấp hơn tháp Trung Ngân (367 mét) ở phía bên kia. Nếu từ tháp Trung Ngân và HSBC vẽ một đường chéo từ đỉnh cao nhất, thì đỉnh của Trung tâm Tập đoàn Trường Giang nằm bên dưới đường chéo này.” Thầy phong thủy lý giải, điều này chính là để tránh điểm tương giao giữa đao và pháo.
Quả nhiên, sau khi tòa nhà Trung tâm Tập đoàn Trường Giang hoàn thành, nó không bị ảnh hưởng bởi hai tòa nhà bên cạnh, và sự nghiệp của Lý Gia Thành như mặt trời giữa trưa. Quả là, các người đao thương kiếm vũ, ta đây sân vắng tản bộ.
Nói đến đây, một số bạn có thể nói, thầy phong thủy tốt như vậy ư? Một ngày nào đó tôi sẽ tìm một người nào đó để coi. Ở đây, tôi khuyên bạn nên xua tan ý nghĩ này, bởi tìm được một cao nhân chân chính không dễ, nếu gặp phải lang băm lừa gạt thì tự mình chuốc lấy khổ đau. Vậy thì, liệu có cách nào tốt để có được nhân sinh phú dụ? Có lẽ bạn có thể lắng nghe những lời mà bác Trần lưu lại.
Bí quyết của sự giàu có
Năm 2002, bác Trần, người đang sống ẩn cư ở núi Thanh Thành Tứ Xuyên, bị bệnh nặng, được gửi đến Bệnh viện và Viện điều dưỡng Hồng Kông, nơi ông sống trong phòng bệnh tốt nhất với các bác sĩ và dịch vụ tốt nhất. Lý Gia Thành cũng biết tin và đến thanh toán toàn bộ chi phí y tế. Tuy nhiên, sau khi trải qua ba cuộc phẫu thuật, tiêu tốn hàng chục triệu đô la HK chi phí y tế và chịu rất nhiều đau đớn, bác Trần vẫn qua đời.
Trước khi qua đời, bác Trần đã tiết lộ lý do khiến bác phải trải qua ba cuộc phẫu thuật và chịu nhiều đau đớn thống khổ như vậy, là do đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ, và bị trời trừng phạt.
Vào những ngày cuối cùng của bác Trần, nhiều người giàu có và nổi tiếng đã đến xin lời khuyên làm thế nào để đạt giàu có, danh vọng lâu dài. Những bí quyết làm giàu cuối cùng của bác Trần đã được lan truyền trên Internet. Dưới đây là một số đoạn trích, mọi người hãy cùng nghe xem có hợp lý không nhé.
Bác Trần nói: “Làm ăn thì phải đi chính lộ, bản thân có chủng nhân (phúc đức), thì thành công là vấn đề sớm muộn, có nhiều phúc chủng, duyên tự nhiên đến rất nhanh, không được sốt ruột. Đi chính lộ (làm ăn đường đường chính chính, quy quy củ củ) cũng sẽ tạo phúc, làm một tấm gương sáng cho người ta học tập, loại phúc đức đó là không thể tính bằng tiền vài trăm triệu. Nhất quyết không được đi oai lộ (đường tà), nếu không sẽ tổn phúc rất nhanh, dẫu trong mệnh bản lai có phúc nghìn tỷ, nếu đi oai lộ, sẽ giảm chỉ còn tiền tỷ, nghĩ rằng mình đã thành công, nhưng không biết rằng tương lai tạo thành ác quả, thực ra là cái được chẳng bõ cái mất.”
Ông cũng đề cập: “Hiện tại thế đạo rất bại hoại, người ta vì cầu danh cầu lợi mà không từ thủ đoạn, vấn đề nảy sinh là do không có thánh giáo (lời dạy của thánh hiền), không có liêm sỉ, chứ đừng nói đến nhân nghĩa đạo đức. Những người các bạn, nếu muốn đời này qua đời khác bảo lưu phú quý, điều trọng yếu là phải đề xướng thánh giáo. Mọi người đều có liêm sỉ, thì nhân họa sẽ bớt đi, nhân họa bớt đi, thì thiên nạn tự nhiên cũng giảm.”
Cổ nhân Trung Quốc có nói “Nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy”, lại cũng nói “Tích thiện nhân gia tất hữu dư khánh”, muốn có hảo mệnh giàu sang phú quý, không phải cứ bày đặt trận đồ phong thủy là có thể hữu dụng, bởi đức không đủ mà đắc được danh lợi không nên đắc, thì cuối cùng sẽ không bền lâu. Chẳng hạn nói, trong thực tại cuộc sống, mọi người thường thấy một số nghệ sĩ đột nhiên nổi tiếng, kết quả không lâu sau họ thanh danh bê bối; Có quan chức thăng tiến vùn vụt, chẳng được mấy năm đã vào tù. Do đó, hành thiện tích phúc đức mới là chân chính đạt được hảo mệnh. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị một câu chuyện được lưu truyền trong dân gian về một bộc nhân cải mệnh thành võ tướng.
Trịnh Hưng Nhi cải mệnh
Vào thời nhà Minh, có một thầy xem tướng nổi tiếng tên là Viên Củng, tự Liễu Trang. Ông là tác giả của cuốn sách “Liễu Trang Thần Tướng”, đây là cuốn sách giáo khoa phải đọc đối với những người học tập tướng thuật.
Viên Củng bằng huệ nhãn đã biết Chu Đệ là chân long thiên tử khi ông ấy vẫn còn là Yến vương. Sau khi Chu Đệ lên ngôi, đã phong Liễu Trang làm quan tam phẩm. Viên Củng có một người con trai tên là Viên Trung Triệt. Cậu cũng được cha chân truyền tướng thuật, giúp người xem tướng rất chuẩn xác. Đương thời có một viên quan bộ lang họ Vương, trong nhà có người thường xuyên đau ốm, nên khuôn mặt luôn buồn bã. Một ngày, Viên Trung Triệt đến thăm, đang nói về chuyện này thì có một người hầu tên là Trịnh Hưng Nhi tình cờ mang trà đến. Viên Trung Hiệt liếc nhìn người hầu và kinh ngạc nói: “Thì ra nguyên lai là thế.” Sau khi người hầu rời đi, cậu nói với Vương bộ lang rằng người hầu này vận mệnh đa đoan, phương hại đến chủ. Vương bộ lang mặc dù không muốn bỏ rơi Trịnh Hưng Nhi trung thành, làm việc siêng năng, nhưng vì nghĩ đến người nhà, ông đành giải thích lý do với Trịnh Hưng Nhi và đuổi anh ta đi. Tự nhiên sau đó mọi người trong nhà bình an, toàn gia đều cảm thấy Viên Trung Hiệt quả là tướng thuật rất chuẩn.
Trịnh Hưng Nhi này thực sự là một người trung hậu, tuy vô cớ bị đuổi đi, nhưng anh ta không oán hận. Tạm thời không có nơi nào để đi, vì vậy anh sống tạm qua ngày trong một ngôi đền đổ nát. Một ngày nọ, Trần Hưng Nhi đi vệ sinh và nhìn thấy một chiếc túi vải treo trên tường, khi mở nó ra, thì trong đó là hơn hai mươi lượng vàng. Lúc đó anh vô cùng hưng phấn: “Tạo hóa tạo hóa, có chỗ vàng này thì không còn sợ nghèo nữa, bị chủ nhân đuổi đi cũng không vấn đề gì.” Nhưng sau khi suy nghĩ lại, Viên thần tướng nói mình mệnh nên nghèo khổ, làm sao có phúc khí mà tiêu thụ mấy lượng vàng này? Khổ chủ mất đi một số tiền lớn như vậy, nhỡ phát sinh chuyện gì bất hảo thì sao? Hay là đợi khi có người đến tìm, trả lại cho họ. Sau khi quyết định, Trần Hưng Nhi liền đợi nguyên chỗ đó, sau khi trời tối, anh tìm một chiếc chiếu rơm trải ra và ngủ trong nhà vệ sinh.
Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, liền thấy một người đầu bù xù, hai mắt đỏ hoe xông vào, nhìn thấy vách tường trống không, mặt biến sắc nói: “Đồ mất rồi, làm sao trở về đây?” Sau đó, anh ta đập đầu vào tường. Trần Hưng Nhi vội vàng bước tới ngăn anh ta lại và hỏi, hóa ra người này họ Trương, mọi người gọi là Trương Đô Quản, đến từ phủ Hà Gian, lần này lên kinh thành là thay cho chủ nhân họ Trịnh của anh ta đến Bộ Binh khai thông quan hệ, tìm kiếm một chức vị. Không ngờ ngày hôm qua số bạc chủ nhân đưa cho lại mất đi, quay về cũng không cách nào giải thích được, chẳng lẽ đập đầu vào tường mà chết cho xong. Trịnh Hưng Nhi vội vàng lấy gói đồ ra trả lại cho anh ta, Trương Đô Quản vui mừng khôn xiết, muốn tặng một nửa số vàng cho Trịnh Hưng Nhi. Trịnh Hưng Nhi nói, nếu tôi mà tham lam số bạc của cậu ngày hôm qua, thì tại sao tôi phải đợi đây chịu mùi hôi thối cả đêm. Tôi đã có thể mang cả bao mà đi rồi.
Trương Đô Quản dùng số tiền này đã tìm được một chức quan tuần phủ cho chỉ huy Trịnh, đưa Trịnh Hưng Nhi về nhà để báo tin vui, và nói với chủ nhân của mình về sự tình Trịnh Hưng Nhi thấy tiền không tham. Chỉ huy Trịnh đã gần 60 tuổi mà không có người nối dõi, ông gọi Trịnh Hưng Nhi tiến vào xem kỹ hơn và nói: “Đây không phải là tướng thấp hèn, khí lượng rộng lớn, trạch tâm nhân hậu, cậu ta tương lai tất có tiền đồ.” Vì vậy, Trịnh Hưng Nhi được nhận làm con nuôi của ông, và được đổi thành Trịnh Hưng Bang. Sau đó, chỉ huy Trịnh liên tiếp được thăng chức, được điều chuyển đến kinh thành và trở thành tướng quân du kích, và Trịnh Hưng Bang cũng trở thành võ quan.
Trịnh Hưng Bang nghĩ rằng bản thân mình từ ngày rời kinh đô đến nay chưa đầy ba năm, nó giống như một giấc mơ. Lúc này Vương bộ lang vẫn còn ở kinh đô, nghĩ đến chủ nhân trước đây đã đối xử tốt với mình, nên muốn đến thăm, nhưng lại sợ cha nuôi phật ý nên đã thương lượng với cha nuôi, kết quả là nghĩa phụ khen ngợi anh và nói: “Quý không quên nợ, mới không quên cũ, đều là ứng xử nhân sinh tốt đẹp. Con cứ đi đi.”
Trịnh Hưng Bang mặc y phục bình thường đến phủ Vương bộ lang cầu kiến. Sau khi tiến vào hành đại lễ, Vương bộ lang nhất thời không nhận ra anh, vội nói ông không dám, Trịnh Hưng Bang bèn nói: “Chủ nhân không nhận ra Hưng Nhi sao?” Vương bộ lang lại gần nhìn kỹ, mới biết đó thực sự là người hầu mà ông đã tống đi năm đó.
Vương bộ lang hỏi chuyện gì đã xảy ra? Trịnh Hưng Bang liền kể về nghĩa phụ của mình. Trong khi trò chuyện, người hầu thông báo, Viên Trung Triệt đến thăm, Vương bộ lang bèn cười lớn: “Hôm nay đến hãy chế nhạo cậu ta một bữa”, bảo Trịnh Hưng Bang thay y phục thành một người hầu trong nhà và vẫn phục vụ trà. Khi Viên Trung Triệt đang tiếp trà, nhìn thấy Trịnh Hưng Bang, liền ngạc nhiên nói: “Đây là một vị võ tướng đai vàng, tại sao lại là người hầu trong phủ?” Vương bộ lang nói: “Đây là người hầu Hưng Nhi mà tôi đã đuổi ra ngoài trước đây, giờ đã quay lại rồi.” Viên Trung Triệt liền cẩn thận nhìn Trịnh Hưng Bang và trả lời: “Trước đây tôi không sai, và hôm nay tôi cũng không sai. Nhìn vào đường âm đức của lang quân, tất là nhờ cứu tính mạng người, hoặc là hoàn trả lại vật cho người, mà cốt tướng đã biến, phú quý vì thế mà tới.” Lúc đó Vương Hưng Bang kinh ngạc: “Viên gia quả là thần tiên mà.” Sau đó, liền kể lại chuyện trả lại vàng trong nhà vệ sinh. Vương bộ lang sau khi nghe xong cũng ấn tượng không thôi, nói: “Trịnh quân hành đức, Viên công thần tướng, đúng là bất hủ!”
Theo Epoch Times–Hương Thảo biên dịch