Đó không chỉ là “quý nhân” ủng hộ tài chính, mà còn là người đồng hành về mặt tinh thần trong từng bước chân trên hành trình khởi nghiệp của người phụ nữ này.
Năm 1967, Vương Lai Xuân sinh ra tại một ngôi làng nhỏ trên núi, thuộc huyện Trừng Hải, thành phố Sán Đầu, Quảng Đông, Trung Quốc. Gia đình họ có 5 thành viên, trên cô là hai anh trai khác.
Khi Lai Xuân còn nhỏ, gia đình luôn trong cảnh nghèo khó. Những ngày tháng vất vả cày bừa của thế hệ cha mẹ cũng không thể mang lại cho gia đình cuộc sống sung túc, đủ đầy. Cô nhìn cha phải làm việc kiệt sức mà nghĩ về tương lai của bản thân, cũng muốn giúp đỡ để giảm bớt áp lực tài chính trên vai ông.
Cha mẹ luôn bận rộn làm việc, hầu như cả thời thơ ấu của Vương Lai Xuân đều lớn lên nhờ sự chăm sóc của anh trai Vương Lai Thắng. Cậu luôn yêu thương em gái, thường để dành một ít phần ăn cho em.
Sau này, để kiếm tiền phụ giúp gia đình, Lai Thắng đã bỏ học sớm để lên Thâm Quyến làm công. Lai Xuân nước mắt lưng tròng, túm chặt góc áo của anh trai và nghẹn ngào khóc: “Em muốn đi cùng anh.” Lúc đó cô mới chỉ 10 tuổi, đương nhiên gia đình không hề đồng ý.
Kể từ đó nhiều năm về sau, cô chỉ gặp lại anh trai mỗi dịp Tết nhất lễ lạc. Lai Thắng sẽ về nhà, mang theo những món ăn ngon, những món đồ thời thượng từ Thâm Quyến, cùng rất nhiều câu chuyện thú vị.
Điều này càng khơi dậy tính tò mò và mong muốn khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài của Vương Lai Xuân.
Năm 1988, khi đã đủ 21 tuổi, cô cuối cùng cũng đạt được ước nguyện của mình và đến Thâm Quyến để làm việc cùng anh trai.
Đây chính là bước chân đầu tiên trên hành trình khám phá thế giới rộng lớn, cơ hội vô tận của cô gái sẽ trở thành “nữ tướng thương trường” trong tương lai.
Vào thời điểm đó, Foxconn chưa phải một “gã khổng lồ” như hiện nay. Tập đoàn này mới đang xây dựng nhà máy đầu tiên ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Vương Lai Xuân nhanh chân ứng tuyển và trở thành một trong 149 công nhân đầu tiên.
Trong giai đoạn đầu phát triển, công nhân nhà máy làm việc rất chăm chỉ, nhưng điều kiện sống rất khó khăn.
Khoảng 10 – 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, công việc của họ cứ lặp đi lặp lại một cách tê liệt. Vì nguồn cung ứng điện bất thường, có những hôm họ phải tăng ca từ sáng sớm, hoặc giữa đêm muộn. Chỗ nghỉ ngơi chỉ có những chiếc giường lớn để nằm chung, lấy 4 tấm ván gỗ quây sơ sài thành nơi tắm rửa.
Điều này cũng giáng một đòn tâm lý nặng nề cho Vương Lai Xuân, cô gái lên đường với khát khao khám phá thế giới tươi đẹp.
Rất nhiều người không thể chịu đựng được tình trạng này lên lục tục từ chức, xin nghỉ. Chỉ có Vương Lai Xuân cắn răng kiên trì, không ngại gian khổ và mệt mỏi để hoàn thành tốt công việc của mình.
Trong thời gian làm việc ở Thâm Quyến, cô và anh trai tự chăm sóc nhau, không chỉ kiếm tiền nuôi sống bản thân mà còn dành dụm, gửi một phần về phụ giúp gia đình. Đối với 2 đứa trẻ sinh ra từ vùng nông thôn khó khăn, có công việc ổn định tại thành phố lớn như vậy đã là “việc mừng”.
Vào thời điểm đó, Quách Đài Minh chỉ vừa mới bắt đầu sáng lập và phát triển Foxconn, chưa phải là doanh nhân nổi tiếng với khối tài sản nghìn tỷ như hiện nay. Ông thường xuyên đến nhà máy để hướng dẫn công nhân tiền tuyến vận hành, đồng thời giảng bài cho họ sau khi tan sở.
Một lần, có trường hợp khẩn cấp xảy ra trên dây chuyền sản xuất, Quách Đài Minh đã cùng ăn cùng ngủ trong nhà máy suốt 3 ngày 3 đêm, làm việc với các kỹ thuật viên để tìm ra giải pháp.
Điều này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Vương Lai Xuân. Đặc biệt, khi nghe Quách Đài Minh phát biểu trước các nhân viên và nói “Không ai sinh ra đã nghèo”, tâm trí của Vương Lai Xuân như thức tỉnh một điều gì đó.
Từ trước đến giờ, cô cứ tưởng mình chỉ làm việc vì tiền, nhưng thực sự, căn nguyên sâu xa nhất chính là quyết tâm “không chấp nhận số phận”.
Vận mệnh được cấu thành từ “số mệnh” + “vận may”, làm tốt thì là “may”, làm không tốt thì là “số phận”.
Khi tâm trí thay đổi, phương pháp làm việc của Lai Xuân cũng đổi khác. Cô không chỉ “hoàn thành” việc của mình, mà còn làm đến mức tốt nhất, hoàn hảo nhất, thậm chí vượt quá phân lượng được giao, đồng thời đưa ra rất nhiều ý tưởng sáng tạo để thúc đẩy hiệu quả chung của mọi người.
Cuối cùng, Quách Đài Minh cũng chú ý đến nữ công nhân “khác người” này. Anh nhận ra, nhà máy không quá thiếu công nhân, nhưng lại rất thiếu những người quản lý giỏi.
Vì vậy, Vương Lai Xuân đã dần dần được thăng chức làm trưởng nhóm, rồi trưởng chuyền, rồi trưởng bộ phận, chịu trách nhiệm quản lý tất cả công nhân.
Ngoài sự kiên trì và chăm chỉ, cô còn được hưởng lợi từ việc không ngừng học tập. Vốn là người chỉ có trình độ trung học cơ sở, chưa bao giờ đặt chân vào kiến thức quản lý, vì vậy, mỗi khi rảnh rỗi, cô đã không ngừng đọc sách để nâng cao năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Về sau, mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian này, Vương Lai Xuân đều ngậm ngùi: “Tôi không có bất cứ ngày nào dành riêng cho bản thân vì hết công việc thì là học tập, không ngừng nghỉ dù chỉ một giây.”
Năm 1998, Vương Lai Xuân khi đó đã trở thành trưởng phòng, quản lý hàng nghìn nhân viên, với thu nhập tăng gấp nhiều lần, không bao giờ phải lo lắng về kinh tế. Địa vị và thu nhập của cô lúc bấy giờ khiến nhiều người phải ghen tị.
Mặc dù vậy, Lai Xuân biết rằng đây không phải là điều cô ấy mong muốn. Cô có được sự ngoan cường và dũng cảm mà không phải ai cũng kiểm soát được. Điều đó không ngừng thôi thúc cô nỗ lực kiếm được nhiều tiền hơn để thoát khỏi cảnh nghèo khó ám ảnh cả tuổi thơ. Và cô hiểu rằng, chỉ khi dấn thân vào con đường khởi nghiệp, giấc mơ làm giàu mới có thể thành hiện thực.
Ý tưởng này một khi xuất hiện thì không khác gì chồi xanh giữa ngày xuân, không ngừng sinh trưởng, bén rễ trong lòng Vương Lai Xuân. Trong một lần trò chuyện với anh trai, cô bày tỏ những suy nghĩ thật của mình.
Trái với phản ứng của đông đảo người khác, anh trai bày tỏ sự ủng hộ với quyết định khởi nghiệp mà cô đưa ra. Thậm chí, anh sẵn sàng dùng số tiền tiết kiệm bao năm tích cóp được để giúp cô khởi nghiệp. Dù vẫn biết đó là một quyết định vô cùng mạo hiểm, nhưng anh không hề hối tiếc về điều đó.
Được sự hỗ trợ của anh trai, vào năm 2004, Vương Lai Xuân đã dũng cảm từ bỏ công việc ở nhà máy và chuyên tâm khởi nghiệp.
Vào thời đại đó, sản phẩm điện tử OEM là một ngành công nghiệp phổ biến, hai anh chị em đã gom góp tiền tiết kiệm trong nhà trong nhiều năm và mua một công ty ở Hồng Kông, Trung Quốc. Đó chính là tiền thân để thành lập Luxshare Limited, nhà sản xuất linh kiện điện tử hàng đầu của Trung Quốc sau này, mà Vương Lai Xuân làm Chủ tịch.
Quãng thời gian hơn 10 năm tích lũy kinh nghiệm, học hỏi không ngừng ở Foxconn giúp Vương Lai Xuân có được một cái nhìn tổng quan, quy trình vận hành chuyên nghiệp, sự quyết đoán trong công việc và nguồn lực sâu rộng trong ngành.
Điều này đã hỗ trợ rất nhiều cho quá trình khởi nghiệp, giúp Luxshare phát triển suôn sẻ hơn rất nhiều so với các công ty mới thành lập khác. Mỗi một bước đường của cô không phải một quyết định bất ngờ, mà luôn có hành trang chuẩn bị vững chắc. Do đó, hầu hết các “trận chiến” đều giành về vinh quang.
Đến 2011, Luxshare Precision dần trở thành đối tác của các doanh nghiệp lớn trên thế giới như Apple, Sony, Hitachi, Huawei… thậm chí là cả các hãng xe nổi tiếng như Mercedes-Benz, BMW. Trước đó, Luxshare Precision cũng đã mua lại công ty Liantao.
Đáng chú ý, Vương Lai Xuân trở thành vị trí đối tác lớn nhất của Apple nhờ lợi thế chu kỳ giao hàng nhanh và tỷ suất lợi nhuận cao. CEO Apple Tim Cook rất ngưỡng mộ triết lý quản trị doanh nghiệp “hướng tới con người” của Vương Lai Xuân.
Giá trị con người của Vương Lai Xuân cũng tăng vọt lên 180 tỷ NDT, bước vào hàng ngũ tỷ phú nổi danh Trung Quốc, đạt được những danh hiệu vẻ vang như “CEO xuất sắc nhất Trung Quốc năm 2020, 2021”; “Nữ doanh nhân xuất sắc của Trung Quốc năm 2021, 2022”…
Điều đáng chú ý, trong suốt hành trình này, Vương Lai Xuân chưa bao giờ quên sự đồng hành của anh trai. Nếu không có anh ủng hộ tiền bạc và tinh thần ngay từ những ngày đầu, đồng thời luôn ở bên hỗ trợ, cùng chung tay giúp sức suốt quá trình khởi nghiệp, chưa chắc Vương Lai Xuân đã đạt được thành tựu như ngày hôm nay.
Ngay khi thành công bước vào hàng ngũ tỷ phú Trung Quốc, Vương Lai Xuân đã trực tiếp phân bổ 90 tỷ NDT, tương đương một nửa tài sản lúc đó của mình cho anh trai. Khi đó, Vương Lai Thắng đang đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch của Luxshare.
(Nguồn Sohu, QQ News, 163…)-Thuý Phương-Thể thao & Văn hóa