Giữa ầm ào sóng vỗ, những bàn tay người níu chặt vào vách đá và những chiếc giàn tre để bóc tách từng mảnh nhỏ tổ yến. Sóng bạc đầu trong bản hòa ca biển cả thật hùng vĩ nhưng càng khiến công việc của họ thêm phần hiểm nguy.
Sinh tử trên vách đá
Cập mạn thuyền vào ghềnh đá ở hang Khô (Cù Lao Chàm, xã đảo Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam), những người trong đội khai thác tổ yến trên đảo Cù Lao Chàm thuộc Ban Quản lý và Khai thác yến Cù Lao Chàm vội vã ném đồ nghề và hàng chục dụng cụ khai thác lên mép đá.
Những con sóng cứ dập nhồi chiếc thuyền gỗ mỏng manh khiến việc vận chuyển trang thiết bị và đưa người lên bờ càng khó khăn gấp bội.
Mùa này đang là mùa khai thác tổ yến đợt 2 ở Cù Lao Chàm. Ông Trần Bé, người có gần 40 năm kinh nghiệm khai thác tổ yến nơi này bộc bạch: “Mùa đầu từ khoảng tháng Giêng cho đến tháng 4, mùa 2 từ khoảng cuối tháng 8. Mỗi đợt khai thác chỉ khoảng 1 tuần là kết thúc. Còn mùa sinh sản của chúng thường bắt đầu từ tháng 12, kết thúc vào tháng 7 năm sau”. Cứ thế, vào 2 đợt ấy, đội khai thác tổ yến lại tất bật chuẩn bị để đi “ăn yến”.
Yến tại Cù Lao Chàm tập trung tại 7 điểm chính, đó là hang Cả, hang Tò Vò, hang Tai, hang Khô, hang Trăng và hang Kỳ Châu. Trong những hang này, những chiếc tổ bé nhỏ dựng cheo leo trên vách đá giữa những hòn đảo xanh tươi mà người dân nơi đây đặt cho cái tên là “vàng trắng giữa đại dương” gắn liền một câu chuyện ý nghĩa về loài chim mang tên yến.
Những hang yến trên đảo Cù Lao Chàm hầu hết phân bố tại các đảo nhỏ. Để khai thác được, những người thợ phải trải qua quá trình làm việc gian nan và đầy hiểm nguy.
Người đi lấy tổ yến phải trèo lên vách đá cheo leo, lách mình trong lòng hang hẹp, chỉ một chút sơ sẩy là nguy hiểm đến tính mạng. Để việc khai thác được dễ dàng, người ta phải dựng những giàn tre.
Những đoạn tre cứng cáp chống vào 2 vách hang, gọi là những cái găng. Một cây tre đực to và dài nhất được chọn làm cội đại – trục xương sống của dàn cội.
Một cây tre dài khác gọi là cội trung chắp vào cội đại và những cây găng ngang bằng những sợi mây núi mềm, dẻo, chắc chắn. Những cây tre nhỏ được gác thêm vào vách hang từ trong ra ngoài và buộc vào cột đại, vào găng gọi là những rẻ quạt.
Ở nhiều vị trí, người làm giàn phải đu mình một cách khéo léo và mạo hiểm, bám vào các thân tre hoặc áp sát người vào vách đá mới có thể buộc giàn… Bộ khung giàn đặc biệt được hình thành, chông chênh trong địa thế hiểm trở.
Những người thợ khai thác yến sẽ men theo giàn thang ấy để gỡ tổ. Vì vậy, việc làm một giàn thang đúng kỹ thuật luôn là yêu cầu cao nhất trong quy trình khai thác.
Những người khai thác yến leo trên giàn này để gỡ tổ yến bằng tay, hạn chế dùng sào để tránh làm vỡ tổ yến, giảm giá trị. Ở vị trí áp sát mặt trong của hang sâu, người thợ khai thác phải cẩn thận từng động tác để đảm bảo an toàn, không bị giập vỡ tổ và trứng yến.
Đối với những tổ yến khó gỡ, người thợ phải phun nước vào vách đá, dùng dụng cụ bóc gỡ. Ở các địa điểm không thể tiếp cận bằng giàn thang, người thợ phải dùng sào dài, gắn với các dụng cụ cần thiết để chọc vớt.
Tại nhiều hang nhỏ hẹp, bên trong những hang yến này thường thiếu ánh sáng và rất trơn trượt, ẩm ướt do phân chim và rêu bám phủ, đáy hang sâu, có nhiều ghềnh đá.
Thực tế, để lấy được tổ, thợ khai thác phải treo mình trên mấy chục mét cao, có khi phải thòng dây đu xuống lòng hang hoặc nằm vắt vẻo trên thân tre, lách mình qua các khe hẹp dựng đứng.
Tối, hẹp, ẩm ướt, trơn trượt, ngột ngạt, mùi nồng nặc bởi lượng phân chim đọng lại lâu ngày, đó là hình ảnh thường thấy ở tất cả hang yến. Nhiều khe, người thợ phải sử dụng đèn chiếu sáng mới có thể thấy đường vào khai thác. Nhọc nhằn, gian khó, hiểm nguy nhưng lòng yêu nghề đã giúp những người khai thác hoàn thành công việc.
Tại Hội An, nghề khai thác yến sào có lịch sử hàng trăm năm, gắn với sự ra đời của làng yến Thanh Châu. Nơi đây không chỉ khai thác yến sào mà còn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quần đảo Cù Lao Chàm cũng như cửa Đại Chiêm một thời ghe thuyền tấp nập vào ra.
Hàng trăm năm trước, yến sào được coi như một mặt hàng đặc sản của xứ Đàng Trong, là một trong số loại hàng xuất khẩu chủ yếu từ thương cảng Hội An. Những tai yến xếp chồng lên nhau được cột bằng sợi dây ngô đồng – loài cây đặc biệt riêng có ở đảo này.
Chỉ cần bao yến sợi dây ngô đồng gửi đi là người ta biết đó là yến Hội An. Bao bì hồi xưa tuy đơn giản, dân dã nhưng bảo quản được lâu.
Ở Cù Lao Chàm cũng có một miếu tổ nghề yến. Công trình được xây dựng vào khoảng đầu thời nhà Nguyễn để thờ tổ nghề yến và Thành hoàng bổn xứ.
Di tích được xây dựng trên một gò cát thuộc bãi Hương Cù Lao Chàm. Di tích này đã được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích quốc gia ngày 13-12-2006 theo Quyết định số 96/2006/QĐ-BVHTT.
Hằng năm, vào mồng 10 tháng 3 âm lịch), Đội Quản lý và Khai thác yến Hội An phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền xã Tân Hiệp và nhân dân địa phương tổ chức lễ giỗ tổ nghề yến.
Những người giữ đảo, giữ yến
Theo những người ở đây, khai thác yến sào là công việc rất gian khổ, luôn đối mặt với hiểm nguy mà “có kể cả ngày cũng không hết chuyện”.
Mùa khai thác yến tuy ngắn ngủi nhưng là mùa lao động vất vả, nguy hiểm đối với người thợ. Khai thác tổ yến đã khó khăn, bảo vệ tổ yến cũng gian nan không kém. Những người bảo vệ đảo yến quanh năm phải sống trên đảo, trong những căn nhà cheo leo trên vách đá và cách biệt với cuộc sống bên ngoài.
Khi thu hoạch xong, họ trở thành những người bảo vệ, canh giữ hang yến – một công việc gian truân và buồn tẻ. Hằng tháng họ được về đất liền thăm nhà đôi lần và cũng để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống.
Gặp mùa biển động, sóng to gió lớn liên miên là họ bị cô lập, cách biệt hàng tháng trời trên đảo. Sự trống vắng, thiếu thốn đã khó nhưng cái khó lớn nhất là phải biết giữ mình thanh sạch. Họ phải biết chiến thắng bản thân trước những cám dỗ vật chất bởi giá trị của một tai yến không phải thấp so với thu nhập của mỗi người.
Cuộc sống ở đảo tuy có buồn nhưng đậm nghĩa tình. Người giữ yến giải khuây bằng những ván cờ tướng, hay những bản guitare trầm bổng. Cuộc sống của họ cứ trôi đi bình dị như vậy. “Ngày nào tôi cũng liên lạc với gia đình qua điện thoại di động.
Xưa kia, người làm nghề canh gác và phu hái yến sào gặp rất nhiều gian nan, nguy hiểm. Họ thường xuyên bị hải tặc uy hiếp, giết hại để cướp sản phẩm, nên những người gác đảo thời đó phải giỏi võ, thạo bơi lặn, leo trèo, chịu đựng thiếu thốn mọi bề”, ông Sơn, một thợ khai thác yến có nhiều năm kinh nghiệm kể lại.
Cách đây nhiều năm, cuộc sống người giữ đảo yến vẫn gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Văn Trúc, người có hơn 30 kinh nghiệm khai thác và bảo vệ tổ yến ở Cù Lao Chàm chia sẻ: “Ngày trước, phương tiện liên lạc còn khó khăn, chúng tôi phải gửi thư viết tay cho gia đình. Sau này, điều kiện khá hơn, những người canh giữ đảo yến được trò chuyện với gia đình qua bộ đàm công ty nhưng cũng rất hạn chế. Việc dạy dỗ con cái phó mặc cho vợ ở nhà. Có những lần vợ nhắn ra con bị ốm, cũng lo lắm nhưng đành chịu, không thể bỏ đảo mà về”.
Cứu bầy chim yến non
Theo số liệu, đàn chim yến trú ngụ ở Cù Lao Chàm có khoảng 100 nghìn con. Việc khai thác yến tự nhiên mang lại doanh thu từ 50 đến 70 tỷ đồng mỗi năm cho Hội An.
Một vấn đề đáng lo ngại là sự suy giảm của đàn yến. Năm 2020 đàn yến giảm đến gần 57%. Doanh thu từ khai thác yến Cù Lao Chàm ước đạt khoảng 47 tỷ đồng vào năm 2021, giảm hơn 51% so với năm 2011.
Từ thực trạng trên, TP. Hội An đã đưa ra nhiều giải pháp để phục hồi đàn yến. Xót xa trước cảnh hàng nghìn chim yến non thiệt mạng khi rơi xuống vách đá hoặc lòng biển, kỹ sư Huỳnh Ty và tiến sĩ Võ Tấn Phong đã tìm cách cứu hộ chim yến non không may rơi khỏi tổ, góp phần khôi phục đàn chim yến đang suy giảm ở Cù Lao Chàm.
Từ năm 2016 đến nay, các đề tài nghiên cứu về hiện trạng để tìm giải pháp phát triển bền vững đàn yến đảo, xây dựng các mô hình cứu hộ chim yến non, ấp nở và nuôi chim yến nhân tạo bước đầu phát huy hiệu quả. Ban Quản lý và Khai thác yến Cù Lao Chàm đã dẫn dụ và phát triển được một hang yến mới tại Mũi Dứa, cứu hộ hàng ngàn chim non rơi khỏi tổ sống sót an toàn, ấp nở đạt 80% chim non, tập bay và trả lại môi trường tự nhiên.
Song song với bảo vệ chim yến, Ban Quản lý và Khai thác yến Cù Lao Chàm đã tìm nhiều biện pháp phát triển kích thước quần thể hang yến mới, cứu hộ chim, nuôi côn trùng, bổ sung nguồn thức ăn cho chim yến tại đảo.
Theo kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Võ Tấn Phong, công tác cứu hộ đã giúp 90,2% chim non rơi tổ được cứu sống và trả lại tự nhiên sống theo đàn, các giải pháp cứu hộ, ấp nở cũng khá thành công.
Quy trình cứu hộ bắt đầu từ việc thu gom chim non bị rơi tại đáy hang được sơ cứu và làm vệ sinh, lựa chọn những chim còn đủ điều kiện đưa vào nuôi cứu hộ (loại bỏ những chim quá yếu, chấn thương nặng…).
Ngoài ra, để bảo vệ môi trường sống cho đàn yến, còn phải canh chừng, không cho ngư dân dùng thuốc nổ đánh cá ở vùng biển quanh các đảo yến và tìm cách tiêu diệt kẻ thù của chim yến như chim cắt, chuột…
Ông Cao Văn Nam, Giám đốc Ban Quản lý và Khai thác yến Cù Lao Chàm thông tin, mỗi năm sẽ tiến hành khai thác 2 vụ. Kỹ thuật khai thác vẫn đảm bảo đúng quy trình, từ làm giàn giáo, đến việc lấy tổ, vận chuyển, bảo quản được tiến hành cẩn thận. Đây là công việc nguy hiểm nhưng tất cả mọi người đều đoàn kết vượt qua khó khăn để mang về những sản phẩm yến tốt nhất. Do chỉ khai thác 2 vụ nên tổ yến to, dày, đồng đều, đạt chất lượng cao, với nhiều loại yến giá trị như Hồng Huyết, Yến Quan, Yến Thiên, Yến Bài, Yến Mảnh, Yến Chân, Yến Địa…
Hiện nay, địa phương đang đẩy mạnh cải tiến mẫu mã, bao bì và đa dạng sản phẩm chế biến từ tổ yến để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Đến nay, sản lượng thu hoạch hằng năm đạt khoảng từ 700-800kg, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách địa phương.
Tiêu Dao-N.Dân Báo Công an nhân dân