Cuộc đời có thể vùi dập con người bằng nhiều phương thức khác nhau, chọn đầu hàng hay đi tiếp chính là sự khác biệt giữa người thành công và kẻ thất bại.
Bắt đầu với 2000 NDT đi vay, người đàn ông này hiện đã có 3 công ty niêm yết với tổng giá trị thị trường gần 70 tỷ NDT. Với giá trị tài sản ròng gần 20 tỷ NDT, ông đã từ vị trí thứ 459 vươn lên top 20 và trở thành người giàu nhất ở Tiêu Sơn, Trung Quốc.
Người đàn ông được nhắc đến ở đây là Từ Quan Cự, người sáng lập Chuanhua Group. Bị bệnh ở tuổi 25 và được chẩn đoán chỉ sống được không quá 10 năm, ít ai ngờ rằng 30 năm sau, ông lại xuất hiện trong danh sách “New Fortune”.
1. Mắc bệnh ở tuổi 25, bi kịch bắt đầu
Năm 1961, Từ Quan Cự sinh ra trong một gia đình nông thôn Chiết Giang. Ông từng chia sẻ rằng người mà mình ngưỡng mộ nhất chính là cha bởi sự dũng cảm, dám theo đuổi ước mơ và dám làm những điều mới mẻ. Hai người vừa là cha con, vừa là người cố vấn và cộng sự, cậu bé Từ học được từ cha rất nhiều bài học về kinh doanh.
Cha của Từ Quan Cự là người có năng lực, xuất phát là nhân viên bán hàng trong nhà máy sản xuất phân lân ở địa phương. Trước năm 1985, ông đã bỏ ra 70.000 NDT để xây dựng một tòa nhà ba tầng, mỗi tầng 6 phòng. Tòa nhà giống như một “biệt thự” ở vùng quê Tiêu Sơn. Từ Quan Cự được coi là phú nhị đại thời bấy giờ.
Tuy nhiên, từ năm 15 tuổi, Từ Quan Cự gặp nhiều điều không may. Do việc thi đại học không được suôn sẻ nên ông buộc phải đi làm kế toán tại công ty Universal Joint.
Năm 1985, công việc của ông gặp nhiều trở ngại, nhà máy sản xuất phân lân nơi cha làm việc cũng phải đóng cửa. Cả gia đình lúc đó chỉ trông chờ vào 50 tệ tiền lương hưu của cha.
Tệ hơn nữa, vào cuối năm 1985, Từ Quan Cự, khi đó mới 25 tuổi phát hiện mắc căn bệnh thiếu máu tán huyết quái ác. Bác sĩ nói: “Anh chỉ có thể sống thêm 10 năm nếu sức khỏe tốt”.
Cuối năm 1986, để cứu con trai, gia đình ông đã phải gánh khoản nợ 26.000 NDT. Cùng lúc đó, Từ Quan Cự phải nghỉ công việc nhân viên kế toán tại xưởng sản xuất để dưỡng sức. Khoảng nợ khổng lồ kia có thể cả đời không trả được.
Tưởng chừng cuộc đời đã đặt dấu chấm hết nhưng may mắn thay, cha mẹ ông không bỏ cuộc. Sau nửa năm chữa chạy, Từ Quan Cự cuối cùng đã chiến thắng bệnh tật một cách thần kỳ.
Bệnh của ông gần như khỏi hẳn.
Mùa thu năm 1986, Từ Quan Cự cùng mẹ đến thị trấn để bán ngô. Thấy một đám đông vây quanh một quầy hàng trên phố, ông tò mò chen vào để xem thì thấy họ bán xà phòng, chàng trai họ từ quyết định mua về dùng thử. Thấy hài lòng, ngày hôm sau, ông cố ý đến sạp hàng bán xà phòng ngồi quan sát cả ngày. Từ Quan Cự nhận ra mặt hàng này có thể kiếm ra số tiền lớn.
Từ Quan Cự hào hứng nói với cha: “Chúng ta hãy bán xà phòng nước”. Sau khi cân nhắc kỹ lương, cha con ông đã có một quyết định táo bạo – khởi nghiệp với mặt hàng xà phòng nước.
2. Khởi nghiệp với 2.000 NDT, lãi một năm gấp 150 lần
Tháng 10 năm 1986, gia đình ông Từ vay 2.000 NDT. Xưởng gia đình khiêm tốn của ông chính thức khai trương. Từ Quan Cự vốn là người nhanh nhạy nên biết cách khắc phục mọi khó khăn. Nếu không có nồi chuyên dụng thì dùng nồi sắt, nếu không có nồi hơi thì dùng vài viên gạch để đặt bếp, nếu không có máy trộn thì dùng sức người để khuấy.
Vào tháng 12 năm 1986, xô xà phòng nước đầu tiên của Xu được ra mắt. Mỗi xô có thể thu được lợi nhuận 60 đến 120 NDT một ngày. Tuy nhiên, ngoài ngày đầu bán được 100 thùng thì hôm sau bắt đầu ế ẩm. Sau 2 tháng không những không có ai mua mà thậm chí, có người còn đến trả hàng.
Sau một thời gian nghiên cứu, Từ Quan Cự phát hiện ra rằng ông Hoàng ở làng bên cạnh có một công thức tự chế độc quyền. Khi đó, ông lão đã ngoài 70 tuổi. Chàng trai họ Từ quyết định bán gia sản để đánh liều mua công thức độc quyền của ông Hoàng. Tuy nhiên, “công thức độc quyền” này thực ra chỉ là một thìa muối hóa học.
Bị bố mắng vì dùng tiền phí phạm, ông đã bắt đầu tự nghiên cứu công thức của riêng mình. Thông qua các thử nghiệm, thành công đã đến với Từ Quan Cự khi ông đã tạo ra hai chất trợ tẩy rửa – 105 và 209.
Trong năm thứ hai, thông qua hợp tác với hơn 600 cửa hàng cung ứng và tiếp thị ở Tiêu Sơn, doanh số bán xà phòng nước của gia đình ông đã đạt 330.000 NDT, lợi nhuận thu về lên tới hơn 30.000 Nhân dân tệ. Sau khi trả hết nợ và chi phí thuốc thang, Từ Quan Cự vẫn còn dư 10.000 NDT.
Cuối năm 1988, ông đã thuê 3 mẫu đất, xây dựng nhà máy và lắp đặt lò hơi.
3. Đổi mới, giữ cho doanh nghiệp trường tồn
Tuy nhiên, do trình độ kỹ thuật chưa cao nên vào năm 1990, thị trường chất tẩy rửa in và nhuộm trong nước hầu như đã bị các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm lĩnh hoàn toàn. Từ Quan Cự quyết định phát triển chất tẩy rửa có khả năng khử mạnh và tạo ra sản phẩm của riêng mình.
Mục tiêu xây dựng sản phẩm riêng khiến Từ Quan Cự trở nên quyết tâm hơn. Năm 1990, sau hơn 1.000 thí nghiệm, ông đã phát minh ra “Thần dược tẩy dầu mỡ hiệu ứng đặc biệt 901” với độ tẩy rửa lên đến 55, trong khi đó độ tẩy rửa của bột giặt thông thường chỉ ở mức dưới 10.
Bằng cách này, Từ Quan Cự đã kiếm được 500.000 NDT từ một đơn hàng. Trong năm đó, doanh số của Chuanhua đã vượt quá 5 triệu NDT.
Năm 1992, thương hiệu xà phòng của ông đã giành được huy chương vàng tại Triển lãm Sáng chế và Sáng chế Quốc tế Bắc Kinh, giành được 11 giải thưởng sáng chế cấp quốc gia và cấp tỉnh trong những năm tiếp theo. Một chuyên gia về hóa học nói: “Không ngờ công thức tuyệt vời này lại do một học sinh cấp ba chế tạo”.
Vào cuối năm đó, doanh số bán hàng đã vượt quá 20 triệu NDT và doanh nghiệp của Từ Quan Cự trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tiên ở tỉnh Chiết Giang.
Vào đầu năm 1995, 10 năm kể từ khi phát hiện căn bệnh quái ác, ông không những không suy sụp mà còn trở thành trụ cột của công ty và bắt đầu phát triển sản phẩm trong 15 lĩnh vực khác bao gồm dệt may, hóa chất hàng ngày, sản xuất giấy, nhựa.
4. Thành công nở rộ
Với sự mở rộng của ngành công nghiệp hóa chất, việc thu mua nguyên liệu thô và bán sản phẩm đều ở bên ngoài. Lúc này, ông Từ quyết định phải bắt đầu xây dựng hệ thống logistics của riêng mình.
Tuy nhiên, ngành logistics vốn phức tạp. Sau khi tài xế đến địa điểm và dỡ hàng, họ phải đi từng con ngõ, tìm từng địa chỉ trên những biển hiệu nhỏ, tốn rất nhiều thời gian và công sức, thậm chí có lúc còn không giao được hàng và phải trở về tay không.
Nhìn thấy sự bất cập này, Từ Quan Cự đã đầu tư 300 triệu NDT vào các dự án cảng đường cao tốc vào năm 2000. Theo dữ liệu sau đó do Chemical Logistics cung cấp, trung bình các tài xế chỉ mất 6-9 giờ để vào cảng đường cao tốc để hoàn thành việc phân phối hàng hóa. Đây là con số được cải thiện đáng kể so với 72 giờ trước đó.
Ba năm sau, Cảng đường cao tốc Hàng Châu bắt đầu thu về lợi nhuận. Từ Quan Cự cũng đã áp dụng thành công mô hình này sang Giang Tô và Thành Đô.
Năm 2015, công ty Transfar Logistics của ông được định giá 20 tỷ NDT, trong khi đó giá trị thị trường của Transfar Group vào thời điểm đó là khoảng 5 tỷ nhân dân tệ.
Hiện Transchem Logistics có 12 cảng đường cao tốc đang hoạt động, đến cuối năm 2016 con số này sẽ lên tới hơn 30 cảng. Thời gian giao hàng của xe tải đã được rút ngắn từ 72 giờ xuống còn 6 giờ, giảm hơn 40% chi phí hậu cần của 30.000 công ty sản xuất và thương mại xung quanh và cung cấp hơn 5.000 việc làm.
Từ Quan Cự đã xây dựng các đường cao tốc và các cảng tạo thành một mạng lưới có trật tự, tiết kiệm nguồn lực cho đất nước và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hơn phát triển. Ông luôn khuyến khích mọi người: “Đường đời dù nhọc nhằn vẫn cần phải tự mình đi, tự mình chiến đầu thì mới có thể trưởng thành”.
Theo Sohu-Thùy Anh–Nhịp sống thị trường