Cả tuổi thơ, cự phú này phiêu bạt kiếm sống khắp Sài Gòn, lấy mái hiên làm nhà chứ không thuê nhà để tiết kiệm tiền lấy vốn làm ăn.
Cậu bé mồ côi ngủ vỉa hè nuôi chí làm giàu
Với người dân Sài Gòn và các vùng lân cận, chợ Bình Tây (chợ Lớn mới) là khu chợ sầm uất bậc nhất xứ Nam bộ. Khu vực giữa chợ có 4 con rồng phun nước và 4 con kỳ lân thờ bức tượng bán thân của Quách Đàm (1863-1927), người đã bỏ tiền xây chợ. Tiểu thương trong chợ thường xuyên lui tới hương khói, cầu buôn may bán đắt.
Quách Đàm (chú Quách) tên thật là Quách Diệm. Ông có tuổi thơ hết sức cơ cực, không nhà cửa, người thân thích. Nhưng ông không chấp nhận là kẻ ăn không ngồi rồi, dựa dẫm vào người khác. Từ nhỏ, Quách Đàm đã đổ sức lao động để kiếm lấy bát cơm, ngày nào cũng quàng trên vai đôi quang gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm quanh khu vực Chợ Lớn để mua bán ve chai.
Theo ghi chép trong cuốn sách “Giai thoại về các tỷ phú Sài Gòn xưa” của tác giả Thượng Hồng thì Quách Đàm vốn mồ côi cha mẹ và không có nhà cửa. Thuở nhỏ ông có cuộc sống cơ cực phải sống lang thang đầu đường xó chợ.
Trong một tác phẩm viết về Sài Gòn mang tên “Sài Gòn năm xưa”, học giả Vương Hồng Sển từng ghi về Quách Đàm: “Ngày ngày Đàm thả rong làng xóm, hai giỏ tre trên vai, quản bao mưa gió. Buổi trưa, Đàm thuờng nằm nghỉ hàng ba phố trống, ghe phen bị một phu vác lúa làm khổ, móc túi lấy đi giấy thuế-thân để chẹt Đàm chuộc 5 xu 1 hào“.
Ngày làm cật lực, đêm ngủ vỉa hè, ăn uống lại kham khổ nên sau một thời gian buôn bán ve chai, ông để dành được ít vốn. Từ đây, ông chuyển sang buôn da trâu, vi cá. Công việc làm ăn ngày càng suôn sẻ, Quách Đàm đi khắp Sài Gòn và các tỉnh lân cận thu mua mặt hàng này rồi xuất bán sang nước ngoài.
Dù không còn nghèo khổ như xưa nhưng ông vẫn phải ngủ bờ ngủ bụi vì bản tính tiết kiệm được rèn luyện bởi tuổi thơ đói nghèo. Nhưng cũng vì vậy mà Quách Đàm trở thành đích nhắm của bọn bất lương khi nhiều lần bị cướp tiền dành dụm được. Không nản, Quách Đàm tiếp tục làm lại từ đầu..
Khi công việc làm ăn khấm khá hơn hẳn rồi phất lên nhanh chóng, ông quyết định thuê căn nhà trên đường Hải Thượng Lãn Ông mở cửa hiệu lớn. Trước khi thuê nhà, Quách Đàm đi gặp một ông thầy Tàu để xin chữ, đặt tên tiệm cho may mắn. Thầy hỏi làm nghề gì, rồi phóng tay họa bút nên mấy chữ: “Thông thương sơn hải/ Hiệp quán càn khôn“.
Hai chữ “sơn hải” vừa ám chỉ nghề thu mua da trâu và vi cá, vừa là lời chúc mua may bán đắt, xuyên quốc gia, quán xuyến cả đất trời. Quách Đàm rất thích, cho sơn son mạ vàng tám chữ để treo trong nhà, đồng thời lấy hai chữ đầu “Thông Hiệp” để đặt tên cửa hiệu. Sau này thành tài, người ta không gọi tên thật của ông nữa, mà gọi là ông Thông Hiệp.
Hiện một căn nhà cổ vốn là trụ sở công ty của Quách Đàm trên đường Hải Thượng Lãn Ông vẫn còn logo hai chữ T & H lồng vào nhau.
Khối tài sản kếch xù của “tỷ phú lúa gạo”
Vài năm sau, có được số vốn lớn hơn nữa, Quách Đàm mướn thêm một căn phố ở chợ Kim Biên ngày nay. Cũng nhờ vị trí nhà đắc địa gần kênh Tàu Hủ mà ông Quách đến một lĩnh vực làm ăn khác đỡ vất vả hơn nhưng lợi nhuận lại nhiều. Từ đó ông chuyển sang thu mua lúa gạo ở các tỉnh miền Tây. Việc làm ăn ngày càng phát đạt, ông trở thành nhà thầu cung cấp gạo lớn nhất nhì chợ Lớn – Sài Gòn.
Ông còn là cổ đông chính nhà máy xay lúa Di Xương, sau lại mở thêm 3 nhà máy Thông Mậu, Thông Thạnh, Thông Nguyên (ở Mỹ Tho).
Cũng vì là người giàu có nổi tiếng nên người Pháp vừa năn nỉ vừa ép buộc ông mua lại các doanh nghiệp nợ nần, sắp phá sản. Nhiều công ty mía đường vì lý do này cũng rơi vào tay ông lại làm ăn khởi sắc, mang lại cho gia đình Quách Đàm thêm nhiều tiền. Để tạo nên khối tài sản khổng lồ đó trong một thời gian ngắn không chỉ nhờ chăm chỉ, mà các chiêu trò kinh doanh mới cũng khiến Quách Đàm phất lên nhanh chóng.
Trong cuốn “Sài Gòn năm xưa”, học giả Vương Hồng Sển kể một trong những mánh lới của ông chủ buôn lúa gạo này. Một năm, ông sai người mua lúa khắp miền Tây chở về dự trữ ngập trong các nhà kho chờ ngày xuất bán sang nước ngoài.
Nhưng do nắm tin thị trường chưa kỹ, năm đó giá lúa quốc tế sụt giảm nặng. Kho lúa lớn này có thể khiến Quách Đàm lỗ nặng, phá sản nên người nhà, nhân công hết sức lo lắng. Ông lúc đó vẫn điềm nhiên như thường, bình tĩnh ra mật lệnh cho nhân viên dưới miền Tây tiếp tục mua lúa giá như cũ. Không những thế, ông còn trả giá lúa cao hơn các thương lái khác để gom mua bằng hết.
Mặt khác, Quách Đàm gửi thư cho đại diện ở nước ngoài tung tin đồn giá lúa sắp tăng vọt để đánh lừa các thương lãi khác. Bị “sập bẫy”, họ đua nhau thu mua lúa trong nước với giá cao chờ bán kiếm lời. Còn ông lúc này âm thầm dừng mua lúa đồng thời xuất lúa chứa trong kho ra bán. Kho lúa vơi dần thì các nhà buôn khác mới phát hiện bị lừa. Họ chia nhau gánh thay phần lỗ của ông.
Trong làm ăn, Quách Đàm nhiều mưu mẹo nhưng ông rất được dân chúng quý mến vì thường xuyên giúp đỡ người nghèo. Ông mở quỹ từ thiện rồi cùng gia đình phân phát khắp nơi.
Nhờ tầm nhìn xa mua khu đất ruộng rộng lớn còn hoang hóa rộng 17.000 m2 ở vùng Bình Tây (quận 6 ngày nay), gia sản của ông ngày càng phình to. Với khu đất này, Quách Đàm tính toán xây dựng một khu chợ lớn nhất Nam bộ.
Công đoạn chuẩn bị đã xong thì năm 1927, Quách Đàm qua đời. Việc xây dựng rời lại một năm sau và đến năm 1930 chợ mới hoàn thành. Chợ mới mang tên Bình Tây nhưng hầu hết người Nam bộ đều gọi nó bằng cái tên Chợ Lớn mới.
Quách Đàm qua đời, đám ma lớn chưa từng thấy. Khách từ các quan chức, các đối tác làm ăn trong ngoài nước đổ về không thể đếm.
Sau khi qua đời, cơ nghiệp nhà họ Quách được 2 con trai thay nhau quản lý. Tuy nhiên, do gặp đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Việt Nam bị ảnh hưởng, các nhà buôn thi nhau vỡ nợ khiến nhà băng phá sản kéo theo kho gia tài nhà họ Quách sụp đổ.
Theo Trí Thức Trẻ