Cô y tá kêu lên: “Ồ, thế sao anh không cho tôi biết khi tôi dẫn anh tới đây!”. Chàng thanh niên chậm rãi: “Ông ấy đã yếu quá cũng không nhận ra được ai cả, tôi cảm thấy ông ấy rất cần tôi, nên tôi ở lại cũng có sao đâu!”
Cô y tá nọ hướng dẫn một chàng thanh niên với vẻ mặt hốt hoảng âu sầu tới bên giường bệnh của ông già. Cô nói: “Ông ơi! Con trai ông đã tới đây này!”. Cô phải nhắc lại nhiều lần thì ông già bệnh nhân mới mở mắt ra nhìn. Ông bị ảnh hưởng bởi thuốc mê và cơn đau nên chỉ nhìn thấy lờ mờ người thanh niên đứng bên bình dưỡng khí ở đầu giường.
Ông giơ tay quờ quạng nắm lấy bàn tay người thanh niên, xiết chặt, không rời tay ra như cần một sự an ủi. Cô y tá lăng xăng mang một chiếc ghế lại gần giường bệnh cho người thanh niên ngồi. Rồi suốt đêm đó, người thanh niên ngồi giữ bàn tay ông già và nói những lời an ủi đầy hứa hẹn. Ông già thì chẳng nói được câu gì, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay người thanh niên.
Sáng ngày ra, ông già thở hắt ra và qua đời. Người thanh niên bùi ngùi đặt cái bàn tay bất động nọ xuống bên giường, và đi báo tin cho cô y tá. Trong khi cô ý tá làm thủ tục giấy tờ, người thanh niên tần ngần đứng bên cạnh. Khi cô làm xong thủ tục, cô ngỏ lời chia buồn với chàng thanh niên, thì chàng này hỏi cô rằng: “Ông ấy là ai vậy? Tên là gì?”.
Cô y tá ngạc nhiên: “Tôi tưởng ông ấy là cha anh?”. Chàng thanh niên trả lời: “Không, ông ấy không phải là cha tôi, tôi chưa hề gặp ông ấy bao giờ, tôi vào thăm người bạn có lẽ cùng họ, nên cô dẫn tôi nhầm tới đây.”
Cô y tá kêu lên: “Ồ, thế sao anh không cho tôi biết khi tôi dẫn anh tới đây!”
Chàng thanh niên nọ chậm rãi: “Khi tôi được biết ông ấy bệnh nặng khó qua khỏi, mà ông ấy lại đang mong mỏi sự có mặt của người con trai chưa tới được. Ông ấy đã yếu quá cũng không nhận ra được ai cả, tôi cảm thấy ông ấy rất cần tôi, nên tôi ở lại cũng có sao đâu!”
(Sưu tầm)