Bằng ý chí kiên cường không khuất phục trước nghịch cảnh, cô gái Zhu Xiaohong đã trở thành doanh nhân ưu tú, truyền cảm hứng cho biết bao người.
Không có ai cả đời đều thuận lợi, đã sinh ra trên thế gian này, ắt hẳn không thể tránh khỏi những nghịch cảnh khó khăn. Thế nhưng dù con đường phía trước gập ghềnh cách mấy, chỉ cần kiên trì vượt qua, nhất định sẽ có ngày chạm tay đến ước mơ.
Zhu Xiaohong, cô gái đến từ tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc), chính là tấm gương điển hình cho việc không chịu khuất phục trước khó khăn. Cô chỉ cao 85cm, nặng 30kg, nhưng với ý chí kiên cường và trí tuệ sáng suốt hơn người, cô đã lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, hiện tại sở hữu công ty với giá trị vài trăm tỷ.
Hiện nay, dù công ty của Zhu Xiaohong đã dần ổn định, nhưng cô vẫn không quên lý tưởng ban đầu, mỗi năm đều quyên góp 20 triệu NDT cho các tổ chức xã hội. Cô không ngừng phấn đấu vươn lên, tạo ra bước đột phá mới cho cuộc đời mình và cũng thể hiện được giá trị sống của bản thân.
- Cô gái dị tật bẩm sinh
Năm 1971, Zhu Xiaohong sinh ra trong một gia đình nghèo tại huyện Hulan thuộc tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Điều kiện kinh tế gia đình vốn khó khăn, khi mang thai Xiaohong, mẹ cô không được ăn uống đầy đủ, thậm chí đến thức ăn đạm bạc cũng chẳng có. Trong những tháng thai kỳ, bà được bác sĩ chẩn đoán thiếu dinh dưỡng.
Cơ thể yếu ớt bẩm sinh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển của Xiaohong. Khi đó điều kiện y tế lạc hậu, không thể kiểm tra tình trạng thai kỳ, do đó không phát hiện Xiaohong khi còn trong bụng mẹ đã thiếu canxi, khi ra đời đã mắc bệnh còi xương bẩm sinh.
Bệnh còi xương rất khó chữa trị, tuy không cướp đi mạng sống của Xiaohong, nhưng lại khiến cơ thể cô biến dạng, chậm phát triển. Những khuyết khiếm về cơ thể khiến cô vô cùng đau khổ, khó chịu đựng nổi.
Tuổi tác ngày một tăng lên, nhưng hình dáng Xiaohong vẫn chỉ như đứa trẻ 5-6 tuổi. Điều khiến cô đau khổ hơn cả là thân thể biến dạng vì căn bệnh còi xương bẩm sinh. Cô không thể đi lại, cả đời này cô sẽ không biết được cảm giác đôi chân bước đi như người bình thường.
Thế nhưng thật may mắn khi bố mẹ của Xiaohong chưa bao giờ bỏ rơi cô, trong mắt họ cô chưa từng là gánh nặng, ngược lại họ càng thấy có lỗi với con mình. Tuy cuộc đời của con gái sau này chắc hẳn sẽ gặp nhiều trắc trở, nhưng họ bằng lòng ở bên cô, chỉ cần cô vui vẻ khỏe mạnh, họ chấp nhận làm mọi điều.
Để tránh sự soi mói của bạn bè và người thân, cũng vì để con gái có chỗ ở ổn định, bố mẹ Xiaohong đã dẫn con rời quê lên thị trấn. Ấy thế mà cuộc sống mới này lại chẳng mấy yên bình.
Khi ở nhà, Xiaohong sống rất vui vẻ cùng bố mẹ và ông nội. Nhưng chỉ cần ra ngoài, mọi người đều có cái nhìn khác về cô, thậm chí là sự coi thường chẳng cần che giấu.
Cứ thế Xiaohong đã đến tuổi đi học, nhưng để được đến trường lại chẳng dễ dàng. Dù trường học bình thường hay trường dành cho người khuyết tật đều từ chối nhận Xiaohong. Lý do chỉ vì cô không thể đi lại và tự chăm sóc bản thân.
Cũng may, ông nội của Xiaohong là người có học thức, nên đã đảm nhận trọng trách dạy cô học tại nhà. Ông rất dạy dỗ rất tận tình, kiến thức nào biết đều truyền đạt lại cho cô.
Bên cạnh việc dạy Xiaohong đọc chữ, ông cũng dạy cô cách làm người. Ngoài ra, ông còn dạy cô một số kĩ năng như sửa đồng hồ, khắc chữ,… những công việc không cần đứng và có thể kiếm tiền.
Cô cứ thể lớn lên trong tình thương của gia đình, dù sau này bố mẹ sinh thêm em trai, mọi thứ đều chẳng thay đổi, chỉ thêm một người quan tâm cô mà thôi.
- Lập nghiệp thành công
Khi đã trưởng thành, vì để nhẹ gánh nặng cho gia đình, Xiaohong đã nói với bố mẹ muốn ra ngoài làm việc. Nhưng lần nào cũng bị người nhà phản đối, họ nghĩ cô đi đứng không vững, làm sao có thể tự chăm sóc mình.
Năm 1986 chính là bước ngoặt lớn, khi đó gia đình làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất. Xiaohong dùng biết bao lí lẽ, cuối cùng thuyết phục được bố mẹ. Vì lo cô đi lại không được, đã bảo em trai theo cô.
Zhu Xiaohong và em trai đến Quảng Châu tìm việc, nhưng bôn ba khắp nơi đều bị từ chối. Từ đó, cô nảy ra ý định tự lập nghiệp, em trai cực kỳ ủng hộ ý tưởng này của cô. Xiaohong thuê một quầy trong trung tâm thương mại, chủ yếu bán đồ trang điểm. Đây cũng là sản phẩm tốt nhất để kinh doanh cô có thể nghĩ ra lúc bấy giờ.
Quá trình lập nghiệp vô cùng gian nan. Vì thân thể tàn tật, Xiaohong thường xuyên bị khách hàng khinh thường. Điều đó khiến cô rất đau lòng, nhưng vì gia đình, có tủi hổ cách mấy cô cũng kiên cường vượt qua.
Thời gian trôi qua, Xiaohong ngày càng chuyên nghiệp, cô khắc phục được tất cả vấn đề khó. Chính nhờ không ngừng học hỏi, cô đã hiểu biết sâu sắc về đồ trang điểm cũng như kỹ năng kinh doanh. Đồng thời, cô đã nhận được sự tin tưởng và yêu thích của khách hàng, tích lũy được số vốn kha khá.
Zhu Xiaohong rất có đầu óc kinh doanh, cô dùng tiền đã tích góp được trước đây đầu tư vào ngành thời trang. Sau đó, cô mất thêm 6 năm để kiếm được 800.000 NDT – một số tiền khổng lồ vào thời điểm đó. Từ đó, cuộc sống gia đình Xiaohong đã trở nên sung túc.
- Không quên lý tưởng ban đầu
Sau thành công trong ngành thời trang, Xiaohong vẫn chưa dừng bước, tầm nhìn của cô xa hơn thế. Vốn có đầu óc kinh doanh, nên khi trở về quê, cô đã chú ý đến nguồn đậu nành dồi dào ở đây.
Nhìn thấy cơ hội kinh doanh tiềm năng, Xiaohong thuyết phục gia đình và cho nhân viên đến các vùng lân cận ở quê thu mua đậu nành với số lượng lớn. Nhờ quá trình kinh doanh thuận lợi, cô đã thu được lợi nhuận cao. Từ đây, tài sản của Xiaohong cũng đạt đến con số hàng chục triệu NDT.
Có vốn trong tay, mục tiêu của Xiaohong ngày càng lớn, cô tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, quyết định tự thành lập công ty. Về sau cô không ngừng khai thác hướng kinh doanh mới, tìm kiếm sản phẩm mới, cuối cùng sản nghiệp đã lên đến hơn trăm triệu NDT, trở thành doanh nhân tiếng tăm lẫy lừng.
Sau khi sự nghiệp kinh doanh ổn định, mỗi năm cô đều quyên góp cho tổ chức xã hội. Theo thống kê, số tiền quyên góp hằng năm của cô lên đến 20 triệu NDT, và đều được dùng vào các dự án hỗ trợ người tàn tật. Đối với Zhu Xiaohong, đây mới là điều ý nghĩa trong cuộc sống.
Theo Phương Thu-Theo Trí thức trẻ