Câu chuyện đẹp này diễn ra lúc rạng sáng những ngày cuối cùng của năm Đinh Dậu. Câu chuyện đã được chia sẻ trên mạng xã hội trong một thời gian dài. Xin được trích dẫn lại cùng quý độc giả.
Gần 12:00 giờ đêm, có hai người đàn ông ngồi cạnh nhau đếm tiền. Một người ôm cây đàn, hốc mắt lõm xuống, một người tóc muối tiêu, mở tiền trong cái túi nhỏ bỏ vào nón và đếm.
Trong chiếc nón có đủ mệnh giá tiền: 2.000, tiền 5.000, 10.000, 20.000 và cả những đồng 50.000 hay 100.000. Tôi đi bộ ngang qua nên nghe được câu chuyện của họ.
– Hôm nay người ta đi nhậu nhiều ông ạ
– Ừ. Gần Tết nên Tất niên vui vẻ
– Vui nên có mấy khách cũng cho sộp lắm.
– Ừ. Tôi cũng mong kiếm được kha khá để mua mấy món Tết cho mấy đứa nhỏ.
Tò mò, tôi dừng lại, ghé vào hỏi chuyện:
– Hai chú là anh em ạ?
Chú có mái tóc muối tiêu trả lời:
– Không, hai chú là bạn. Ông bạn chú tật nguyền từ nhỏ.
– Chú chở chú này đi hát bao lâu rồi?
– Chú làm việc ban ngày, ban đêm chở ông ấy đi hát. Ai thương thì cho ít cho nhiều. Ổng không chịu ngồi đường chờ bố thí, cũng không chịu để người nhà nuôi.
– Hai chú chở nhau đi như vầy bao lâu rồi ạ?
Lúc này chú mù mới cất giọng nói:
– Cũng hơn 20 năm rồi con. Ổng là đôi mắt, đôi chân đưa chú đến nơi chú có thể hát cho người ta nghe. Ngày xưa ổng chở chú bằng xe đạp. Sau này ổng mua được xe máy thì chở chú bằng xe máy.
– Mỗi ngày hai chú làm xong rồi chia nhau thế nào?. Tôi cũng hơi tò mò
Chú sáng mắt trả lời:
– Được nhiêu chia đôi. Chú chịu tiền xăng.
– Chúc hai chú thật nhiều sức khoẻ. Tết thật ấm áp bên gia đình.
– Cám ơn cháu. Cháu cũng vậy nhé.
Tôi lại đi, một vòng, hai vòng sau, theo thói quen lại nhìn 2 chú. Chợt thấy điều lạ lạ. Chú sáng mắt dúi vào tay bạn mình một xấp tiền, đa số là tiền 100.000, 50.000 và 20.000; còn trên tay chú là tiền 10.000, 5.000 và 2.000
– Phần của ông đây. Tôi đã chia đôi rồi đó.
Chú mù tay run run cầm số tiền:
– Cảm ơn ông. Bao nhiêu năm ông đều giúp tôi đi và chia đều cho tôi.
Mắt tôi chợt cay cay. “Chia đôi” đâu đồng nghĩa là 2 phần bằng nhau.
Chú mù tin tưởng bạn mình hoàn toàn. Chú mắt sáng thì muốn cho bạn mình phần hơn.
Cuộc đời phải chăng có những người rất nhiều tiền; và ở đây có hai chú không nhiều tiền nhưng thật sự giàu có. Cuộc sống này, dù thế nào đi nữa, vẫn còn quá nhiều điều tốt đẹp để chúng ta yêu thương.
Một cơn bão ập đến có thể thổi bay những mái nhà kiên cố, một trận sóng thần dâng trào có thể nhấn chìm tất cả làng mạc và thành quách mà người ta đã cả đời vất vả dựng xây. Tuy nhiên, không có bất cứ thứ gì có thể đánh bại được lòng tốt và sự thiện lương trong tâm hồn mỗi người, bởi đó mới thật sự là thứ thuộc về chúng ta mãi mãi.
Hiểu Minh (ST)