Những viên gạch trong Tử Cấm Thành ẩn chứa những bí mật còn vượt xa cả tưởng tượng trước đó của một số nhà sử học.
Tử Cấm Thành hay Cố Cung là nơi ở của vua suốt hai triều đại nhà Minh và nhà Thanh Trung Quốc. Cung điện hoành tráng bậc nhất lịch sử nhân loại này được khởi công xây dựng từ năm 1406 và hoàn thành vào khoảng năm 1420 dưới thời vị vua thứ ba nhà Minh là Minh Thành Tổ.
Là công trình dành cho nhà vua và dàn hậu cung sinh sống, tất nhiên Tử Cấm Thành phải được xây dựng vô cùng hoành tráng, xa hoa và tốn không ít công sức, tiền của. Sau 600 năm, trải qua biết bao biến động của lịch sử, những cuộc hỏa hoạn, chiến tranh, động đất, thiên tai,… Tử Cấm Thành vẫn sừng sững trụ vững qua thời đại. Nó trở thành một biểu tượng và niềm tự hào của văn hóa Trung Hoa. Đến tận ngày nay, nơi đây vẫn ẩn chứa vô vàn bí ẩn độc đáo, thú vị mà hậu thế phải bất ngờ.
Vào thế kỷ 20, một sự kiện ấn tượng đã xảy ra khiến các chuyên gia khảo cổ Trung Quốc thời bấy giờ phải kinh động. Khi ấy, một khu vực trên sân gạch Tử Cấm Thành bị nứt vỡ, hư hỏng. Nhân dịp này, các chuyên gia đã đào bới sàn gạch lên để tìm cách tu sửa và đồng thời nghiên cứu kỹ hơn kết cấu dưới lòng đất của cung điện. Và kết quả thu được khi đối chiếu, tổng kết với sử sách đã khiến mọi người vô cùng trầm trồ.
Loại gạch được lát dưới cung điện xa hoa là “gạch vàng”. Nó không được làm từ vàng nhưng giá trị của nó thậm chí còn cao hơn cả vàng thật sự. Chúng là loại gạch nung đặc biệt xuất xứ từ đất làng Lục Mộ ở tỉnh Tô Châu.
Yêu cầu sản xuất đối với “gạch vàng” ở mức khắt khe đến không tưởng tượng nổi. Chỉ tính riêng việc xử lý đất đã phải trải qua 7 công đoạn, bao gồm đào, vận chuyển, phơi khô, nện đất, nhào trộn, mài và sàng đất. Sau đó, đất này phải được phơi 1 năm trời để loại bỏ tạp chất. Người thợ phải kỳ công rút sạch hết bọt khí để cục đất được đặc ruột 100%. Sau đó, đất được cho vào khuôn rồi phơi khô tiếp 7 tháng mới đưa vào lò và nung trong 40 ngày.
Một viên “gạch vàng” lát sàn này trung bình mất 720 ngày mới chế tác xong, tức khoảng 2 năm. Vào thời điểm đó, mỗi năm cả nước chỉ có thể sản xuất 7.000 viên gạch để đáp ứng nhu cầu của Minh Thành Tổ, đó là chưa trừ đi những sản phẩm lỗi không qua kiểm duyệt. Với diện tích như vô tận của cung điện, hậu thế dường như không thể tính được số tiền của và công sức đã phải bỏ ra vào 600 năm trước vì nó quá mức khổng lồ.
Việc lắp đặt gạch sao cho chỉn chu tất nhiên cũng khắt khe, nghiêm ngặt không kém. Trung bình, 3 người thợ giỏi cũng chỉ có thể lát tối đa 5 viên gạch lát nền mỗi ngày. Thế nên công trình Tử Cấm Thành mất 14 năm mới hoàn thành dù quy tụ 200.000 thợ giỏi và hơn 2 triệu lao động trong nước đến xây dựng.
Do đòi hỏi quá nghiêm khắc nên bấy giờ, Hoàng đế yêu cầu mỗi viên gạch đều phải khắc tên người sản xuất và người lát. Nếu sau này có vấn đề gì xảy ra, 2 người này sẽ bị trừng phạt bằng cách nặng thì chặt đầu, nhẹ thì đi đày ải. Thế nên sàn gạch nơi Cố Cung đã bóc trần sự tàn nhẫn của Minh Thành Tổ – một vị vua coi viên gạch lát nền còn hơn cả tính mạng con người.
“Gạch vàng” trong Tử Cấm Thành gạch có bề mặt rất sáng bóng, nhẵn mịn, độ dày lớn, khả năng thấm nước cao nên vào mùa hè rất mát. Không phải mọi nơi trong cung đều được lát loại gạch cao cấp này mà chỉ những nơi quan trọng như cung vua, nơi ở của người có địa vị cao và các tuyến đường chính trong Tử Cấm Thành mới có.
Trong một cuộc đấu giá cổ vật vào đầu những năm 2000, một cặp “gạch vàng” nhà Minh đã được bán với giá 800.000 NDT (khoảng 2,8 tỷ đồng), tức là một viên gạch giá 1,4 tỷ đồng. Bí quyết chế tạo “gạch vàng” trong Tử Cấm Thành đã bị thất truyền và hiện nay vẫn chưa ai có thể tạo ra những sản phẩm tương tự như vậy.
Nguồn: Sohu-Theo Chi Chi–Theo Doanh nghiệp và Tiếp Thị