Người đàn ông chưa bao giờ nghĩ đến việc 30 tuổi sẽ đi ủng, người đầy dầu mỡ, tay cầm móc sắt bước vào lò mổ.
Sau khi tốt nghiệp đại học Liệu Lập Phong trúng tuyển vào công chức nhưng không lâu sau xin nghỉ việc, mở sạp bán thịt lợn để trả nợ. Lần mạo hiểm đầu tiên dẫn tới nợ nần của Lập Phong là khoản vay gần 800.000 nhân dân tệ để mua bất động sản trị giá 1,2 triệu tệ. Không may, anh đã thua “cược”. Lần thứ 2, anh vay tiền để xin vào làm công chức nhà nước. Tổng cộng, anh nợ tới 2 triệu tệ (tương đương 7,1 tỷ đồng).
Hàng ngày, Lập Phong đều dậy từ sớm để đến trại giết mổ chọn lợn mang về chợ bán. Nếu đến muộn, anh sẽ không chọn được những con lợn ưng ý, khiến lợi nhuận giảm sút. Anh thường xuyên chỉ ngủ 2-3 tiếng mỗi ngày. Một ngày của anh như sau: Dậy từ 3 giờ sáng, 3 giờ 30 đến lò mổ, 5 giờ có mặt ở chợ và bán hàng, livestream. Vì có 2 gian hàng ở 2 khu chợ khác nhau nên anh thường bán đến 10 giờ tối mới nghỉ. Sau đó, anh dọn dẹp đến tận nửa đêm.
3 năm trước, Lập Phong là nhân viên của Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại thành phố Liễu Châu. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc 30 tuổi sẽ đi ủng, người đầy dầu mỡ, tay cầm móc sắt bước vào lò mổ.
Tháng 1/2020, Lập Phong thôi làm công chức. Anh từng làm nhiều công việc khác nhau để trả nợ, bao gồm lái xe công nghệ, chở hàng, công nhân công trường xây dựng. Tuy nhiên, tất cả đều không giúp nhiều cho hành trình trả nợ của anh.
Sau đó, anh mua một số thiết bị như máy quay, lều và bếp di động với dự định trở thành blogger du lịch. Thế nhưng trớ trêu thay, đại dịch Covid-19 đã khiến anh phải từ bỏ kế hoạch. “Ý định của tôi đã kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu”, Lập Phong nói.
Tiếp đến, Lập Phong bán bún ốc và làm bình luận phim nhưng hai nghề này cũng mang về cho anh thu nhập không đáng kể. Cuối cùng, trong lúc tuyệt vọng, anh quyết định bán thịt lợn theo lời gợi ý của một người bạn kém anh 1 tuổi nhưng đã kinh doanh được 12 năm.
Người bạn này kiếm được hơn 700.000 tệ/năm và điều đó đã thúc đẩy anh đi đến quyết định trở thành người bán thịt lợn. Kết quả là, Lập Phong, từ chỗ cầm bút đã chuyển sang cầm dao để trả nợ nhanh hơn.
Lập Phong từng tốt nghiệp loại ưu Đại học Cát Lâm. Đây là một trong những trường thuộc đề án 985, được ưu tiên phát triển thành đại học đẳng cấp thế giới của chính phủ Trung Quốc. Năm 2015, anh tốt nghiệp khoa Luật, sau đó làm công chức nhà nước một thời gian rồi mới kinh doanh riêng.
“Khi làm công chức, mức lương của tôi là 3.000 tệ/tháng. Còn bây giờ, tôi có thể kiếm được con số đó chỉ trong 3 ngày bán thịt lợn”, Lập Phong chia sẻ.
Khách mua hàng của Lập Phong có nhiều yêu cầu riêng và anh rất chiều lòng khách. Thông thường, anh là người tư vấn, xẻ thịt cho khách còn vợ ngồi tính tiền. Để thu hút thêm khách hàng, Lập Phong mở tài khoản video ngắn chia sẻ một số mẹo liên quan đến chọn thịt ngon. Anh nhanh chóng được chú ý bởi việc là cử nhân Đại học tốt nghiệp loại ưu, từng làm công chức nhà nước nay trở thành người bán thịt ở chợ.
Nhờ sự quan tâm của người hâm mộ, việc kinh doanh của Lập Phong ngày càng thuận lợi. Lợi nhuận trung bình tháng tháng của anh lên tới 30.000 tệ (khoảng 108 triệu đồng). Ngoài bán hàng ở chợ, Lập Phong còn mở cửa hàng trực tuyến và giao hàng cho khách đặt online. Chưa dừng lại ở đó, sản phẩm xúc xích do mẹ anh làm cũng được khách hàng nhiệt tình đón nhận.
Chia sẻ về kế hoạch tương lai, Lập Phong cho biết anh có ý định tự nuôi lợn để cải thiện chất lượng và góp phần biến nó thành thương hiệu của thành phố nơi anh đang sinh sống. Dù hiện tại vẫn chưa hết nợ nhưng Lập Phong cho biết anh đã có định hướng công việc và tương lai tươi sáng hơn nhờ nghề bán thịt lợn.
“Tôi có nhiều ý tưởng tốt hơn nhiều so với ngày trước. Tuy chưa kiếm được nhiều tiền nhưng ít nhất tôi đã có hy vọng trở lại vào một tương lai sáng sủa hơn”, anh chia sẻ.
Nguồn: Chinanews-Theo Gia Vũ–Doanh nghiệp và tiếp thị