Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang thiếu hụt rất nhiều lao động, khi chỉ có 30% lực lượng lao động có trình độ học vấn trung học trở lên. Trung Quốc phải đối mặt với một rào cản lớn khi hướng đến mục tiêu quan trọng đó là người trẻ không muốn đi làm.
Người trẻ không muốn cố gắng
Fan Yuxuan – một thợ cơ khí trẻ tuổi đang học nghề, hầu hết dành thời gian để ngủ hoặc lướt internet tại căn hộ của mình ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi khi anh nghỉ việc tại cửa hàng thuốc lá điện tử cách đây 2 tháng.
Fan được trả 6.000 tệ (938 USD)/tháng, nhưng quyết định bỏ việc vì cãi nhau với khách hàng. Anh thấy rằng mình đã… chịu đựng quá đủ. Kể từ đó, chàng trai 20 tuổi dành phần lớn thời gian để “nằm yên, mặc kệ sự đời”, trong khi bố mẹ anh liên tục nhắc nhở cậu con trai duy nhất đi tìm việc.
Fan theo ngành cơ khí tại một trường dạy nghề ở Bắc Kinh, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc công việc này. Trong suốt 3 năm, Fan chỉ lựa chọn “sở thích”… hút thuốc. Anh chia sẻ: “Tôi thích hút thuốc, vì vậy tôi lựa chọn công việc ở cửa hàng thuốc lá điện tử sau khi tốt nghiệp. 2 năm là quá đủ, tôi chán với việc phải giao tiếp với khách hàng.”
Trong khi đó, nhiều bạn học của Fan đến từ những vùng nông thôn đã trở thành những nhân viên lành nghề và kỹ thuật viên ở nhiều nhà máy. Song, Fan lại không lựa chọn con đường sự nghiệp này.
Anh nói: “Tôi không ghen tị với họ. Họ làm việc chăm chỉ như vậy nhưng không thể kiếm được 10.000 tệ/tháng. Giá bất động sản trung bình ở Bắc Kinh là 100.000 tệ/m2. Tôi không muốn lãng phí thời gian vào những công việc mệt mỏi mà triển vọng lại quá mù mờ.”
Fan chia sẻ thêm: “Tôi sẽ không có được một vị trí tốt. Trình độ học vấn của tôi quá thấp. Rõ ràng rằng những nỗ lực của tôi sẽ là vô ích, vậy tại sao tôi phải cố gắng?”
Fan không phải là trường hợp cá biệt. 4 thập kỷ tăng trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc cũng kéo theo sự chênh lệch giàu nghèo và giới trẻ nước này đang có phản ứng với tình trạng đó. Họ lựa chọn “tang ping”, hay “nằm yên, mặc kệ sự đời”. Họ phản đối văn hóa làm việc “996” vốn vắt kiệt sức của người lao động.
Xu hướng này đã trở nên phổ biến hơn với giới trẻ Trung Quốc trong vài năm gần đây. Để mang lại hy vọng cho những người như Fan, giới chức Trung Quốc đã cam kết đảm bảo cải thiện mức lương cho những người lao động có kỹ năng, được đào tạo nghề, giúp họ trở thành một phần của tầng lớp trung lưu. Đây là kế hoạch nằm trong mục tiêu “thịnh vượng chung” của Chủ tịch Tập Cận Bình.
Lỗ hổng lớn khi Trung Quốc hướng đến mục tiêu “thịnh vượng chung”
Trong khi đó, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang thiếu hụt rất nhiều lao động, khi chỉ có 30% lực lượng lao động có trình độ học vấn trung học trở lên. Con số này nằm trong top thấp nhất đối với những quốc gia có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, Trung Quốc phải đối mặt với một rào cản lớn khi hướng đến mục tiêu quan trọng đó là người lao động không muốn đi làm.
Để tiến đến mục tiêu “thịnh vượng chung”, đầu tháng này đã ban hành nội dung hướng dẫn về việc “thúc đẩy phát triển chất lượng của hoạt động dạy nghề”. Theo kế hoạch chi tiết, đến năm 2025, ít nhất 10% sinh viên tại các trường cao đẳng nghề sẽ theo học chương trình cử nhân, với mục đích đưa hệ thống giáo dục Trung Quốc vào top tốt nhất thế giới vào năm 2035.
Trung Quốc hiện có gần 10.000 trường trung cấp nghề và 1.500 cao đẳng nghề. Tính đến năm 2020, số lượng học viên của các trường này là 31 triệu người, tương đương 35% nhóm người trong độ tuổi 15-22. Trong những năm gần đây, số học viên tốt nghiệp là khoảng 8 triệu người/năm, chiếm phần lớn lực lượng công nhân lành nghề ở Trung Quốc.
Tuy nhiên, trong số 200 triệu công nhân lành nghề trên cả nước, chỉ 30% đạt mức “tay nghề cao”. Dù Trung Quốc đang muốn nâng cao chuỗi giá trị bằng cách phát triển ngành công nghiệp sản xuất hiện đại như ở Đức, nhưng sự chênh lệch về trình độ lại là rất lớn. So với Đức, Trung Quốc đang thiếu ít nhất 30 triệu công nhân lành nghề trong lĩnh vực sản xuất và sự chênh lệch có thể lên đến 40 triệu vào năm 2025.
Do đó, Bắc Kinh cam kết sẽ tăng số lượng công nhân lành nghề thêm 40 triệu người vào năm 2025. Song, nếu không có trường dạy nghề mới nào được mở, thì hầu hết toàn bộ cử nhân tốt nghiệp từ năm nay trở đi bắt buộc là lao động lành nghề.
Song, rào cản lớn lại đang xuất hiện. Xiong Bingqi – Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Giáo dục Thế kỷ 21 tại Thượng Hải, nhận định: “Vấn đề là người trẻ đang né tránh lĩnh vực sản xuất.”
Theo khảo sát của China Youth Daily, khoảng 64% trong số 26.600 sinh viên cao đẳng nghề tham gia cho biết họ sẽ không làm việc trong các nhà máy hay công trường xây dựng. Nguyên nhân là bởi môi trường làm việc quá tẻ nhạt, cơ hội thăng tiến thấp, mức lương thấp và cơ hội giao tiếp xã hội bị hạn chế.
Một vấn đề khác là học – dạy nghề ở Trung Quốc không được đánh giá cao trong nhiều thập kỷ, bị coi là thấp kém hơn so với trình độ đại học. Nhìn chung, học sinh có điểm thấp ở các kỳ thi vào trung học hoặc đại học mới tìm đến các trường dạy nghề. Học viên tốt nghiệp các trường này thường bị coi là có trình độ học vấn thấp và khó có cơ hội tìm được công việc với mức lương cạnh tranh ở những công ty lớn, trong khi các cơ quan chính phủ phần lớn lại từ chối tuyển dụng.
Theo Xinchou.vn, tính đến tháng 9, mức lương trung bình hàng tháng của sinh viên mới tốt nghiệp từ 30 trường cao đẳng nghề hàng đầu Trung Quốc là 6.276 tệ. Con số này thấp hơn 30% so với sinh viên tốt nghiệp từ 100 trường đại học và cao đẳng hàng đầu.
Đầu tư nhiều hơn – niềm hy vọng của các trường dạy nghề
Xiong nói: “Trung Quốc đã học hỏi từ Đức trong nhiều thập kỷ qua đối với việc đào tạo công nhân lành nghề. Nhưng hạn chế của họ là Trung Quốc coi trọng bằng cấp và không đánh giá cao kỹ năng, điều này khác hẳn so với Đức.”
Theo số liệu chính thức, nguồn tài trợ chính thức cho các trường trung cấp và cao đẳng nghề năm ngoái thấp hơn 40% so với trường cấp 3 và đại học. Trong khi đó, Xiong nhận định, việc hỗ trợ nhiều hơn sẽ cho phép các trường nâng cao chương trình giảng dạy và đào tạo các kỹ năng mà nhiều công ty đang tìm kiếm.
Nếu lĩnh vực này được đầu tư nhiều hơn, đây sẽ là tin mừng đối với những người như Su Xiaojian – người vừa gia nhập một công ty nhà nước ở Bao Đầu (Nội Mông) sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng nghề năm 2019. Su theo học chuyên ngành cơ khí và điều khiển hệ thống cơ khí bằng máy tính. Tuy nhiên, các lĩnh vực công nghệ cao hơn như đào tạo robot hay AI lại nằm ngoài tầm với của anh.
Lương hàng tháng của Su cao hơn mức trung bình của địa phương và anh đã mua được một căn hộ ở Bao Đầu. Tuy nhiên, Su vẫn chưa chắc mình đã gia nhập tầng lớp trung lưu hay chưa. Anh chia sẻ: “Cơ hội thăng tiến của tôi bị áp mức trần vì nền tảng giáo dục. Tôi không thể tiếp cận với việc tìm hiểu những công nghệ hiện đại nhất ở nơi làm việc, đây cũng là một trở ngại lớn. Nhưng tôi vẫn luôn cố gắng làm việc chăm chỉ.”
Theo George Magnus – cộng sự nghiên cứu tại Trung tâm Trung Quốc thuộc Đại học Oxford: “Nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động là yêu cầu cấp thiết và quan trọng, nếu Trung Quốc muốn thực hiện tham vọng kinh tế.”
Tham khảo SCMP-Chi LanTheo Doanh nghiệp và Tiếp thị