Dân tộc mình xưa nay vốn không sợ khó, chỉ sợ chưa hết lòng vì nhau…
Những dòng người lầm lũi rời Sài Gòn
Chỉ cách đây mấy ngày, nhiều người đã rơi nước mắt, khi tại trạm dừng chân ở Đèo Lò Xo, tỉnh Kon Tum bắt gặp một cặp vợ chồng bế theo con nhỏ mới sinh được 10 ngày, đi từ miền Nam về Nghệ An.
Anh chị nói, thương con lắm chứ nhưng mà điều kiện không còn đủ khả năng để ở lại, cực chẳng đã, anh chị đành đi xe máy về quê.
Lại có đôi vợ chồng già, vào Sài Gòn từ những năm 20 tuổi, dành cả thanh xuân lăn lộn với nghề bán vé số, những tưởng sẽ nương náu nơi thành phố hoa lệ đến hết đời nhưng giờ đây chỉ còn một ước mong duy nhất là được về quê tránh dịch.
Gia tài lúc về già chỉ có một chiếc xe đạp cũ, hai cụ đành chở nhau 7 tiếng đồng hồ, vượt quãng đường hơn 30km từ nhà ra bến xe, theo những chuyến xe nghĩa tình do nhà xe Phương Trang tài trợ để trở về.
Có cả một đoàn 52 người về quê bằng xe máy, có những phụ nữ mang bầu. Có hai người sinh em bé…Từng đoàn xe máy nối đuôi nhau, có gia đình còn chạy xe ra tận ngoài miền núi phía Bắc. Phải lặn lội đường xa vời vợi để về quê giữa trùng vây dịch bệnh, họ có lẽ không còn lựa chọn khác. Bởi vì nếu có lựa chọn, thậm chí chẳng ai ra đường.
Sài Gòn chưa bao giờ buồn đến vậy, vạn vạn người dân đã kiệt sức. Sài Gòn hoa lệ bỗng chốc thành nơi không thể nương náu…
Hãy thương bước chân viễn xứ…
Rời Sài Gòn trong hoàn cảnh bất đắc dĩ như vậy, những người dân lao động, “dân góp” hẳn đã đến đường cùng. Cuộc sống không cho phép họ trụ lại, dù chỉ là thời gian ngắn trước mắt: Tiền thuê phòng trọ, tiền sinh hoạt… tất cả đã vượt ngoài sức chịu đựng của họ.
Không phải ai cũng lọt vào các chương trình đón công dân về tỉnh, nên nhiều người đành lựa chọn mạo hiểm, bởi nếu ở lại, họ không chết vì nhiễm bệnh cũng chết vì đói…
Xin được trích dẫn một đoạn tâm sự của anh NTT đăng trên Facebook cá nhân:
Địa phương, sau những phong trào đón con em của mình về quê, bắt đầu ái ngại. Nơi này từ chối khéo, nơi kia ra văn bản từ chối tiếp nhận thẳng thừng. Tôi cũng hiểu rằng địa phương có cái khó của địa phương. Nhưng nếu tôi là lãnh đạo, nhìn con em mình lấm lem tìm quê, chắc khó cầm lòng.
Địa phương có lẽ cũng không lường trước được phải đón người trong nghịch cảnh này. Nhưng nói không có cách, thì nghe xót xa quá. Cần chỗ cách ly thì mượn trường học, mượn trụ sở. Có f0 thì sàng lọc chăm sóc y tế. Sài Gòn đất chật người đông, quê hương mênh mông ngại gì không có chỗ.
Tỉnh khó thì lập trạm ở tỉnh, báo về trạm huyện, huyện bố trí. Tỉnh cả triệu con người, không lẽ nào không chăm lo được cho vài nghìn ruột thịt? Lòng dân rộng mở, lãnh đạo không ngại thành tích, dang tay đón nhau. Dân tộc mình xưa nay vốn không sợ khó, chỉ sợ chưa hết lòng vì nhau.
Cũng những bàn chân ấy năm xưa ra đi, cũng những bàn chân ấy trở về, nét quê còn vẹn giọng quê còn nguyên, nỡ từ chối nhau sao đành đoạn.
Ở Sài Gòn không đặng, về quê cũng không đặng, rồi họ sẽ ra sao. Không lẽ làm người tứ cố vô thân ở giữa đất nước mình?
DKN