Rất thương cô gái trẻ của chúng ta, bên ngoài vóc dáng bé nhỏ là cả một tấm lòng vàng với trái tim bao la…
Cô gái 25 tuổi được cộng đồng mạng gọi với một danh xưng vô cùng dễ thương “Bông hồng đẹp chở người đi cách ly” là Nguyễn Thị Hà Nhi, ngụ quận 1, TP HCM. Nhi đang làm việc trong ngành thẩm mỹ, do tình hình dịch nên cô gái xin làm phụ bếp tại Nhà ăn 0 đồng Nhất Tâm để phục vụ nấu ăn cho khu cách ly. Trong thời gian phụ bếp tại đây, biết được “Chuyến xe 0 đồng Nhất Tâm” đang thiếu tài xế nên Nhi đã đăng ký chạy xe để đưa những bệnh nhân F0, F1 đi cách ly.
Chia sẻ với Báo Người Lao Động, Nhi tâm sự: “Ban đầu tôi có chút lo lắng, nhưng nghĩ lại thì thấy nếu ai cũng sợ thì những việc này ai sẽ làm? Nghĩ vậy nên tôi không ngần ngại đăng ký công việc lái xe chở người đi cách ly”.
Bằng tất cả tấm lòng, trong những ngày qua, nhiều “Chuyến xe 0 đồng” đã lăn bánh, qua đó hỗ trợ đưa rất nhiều trường hợp F0, F1 đi cách ly. Bất kể ngày đêm, mưa nắng, bất chấp bộ đồ bảo hộ y tế nóng hầm hập, Nguyễn Thị Hà Nhi cùng những người tài xế tốt bụng khác vẫn miệt mài với những chuyến xe chở người đi cách ly.
Cụ già hát rong bán vé số bật khóc được giúp đỡ 50 triệu đồng
Theo Dân trí, cụ Y. (68 tuổi) hàng ngày vẫn đến ngã tư đường Tú Xương và Bà Huyện Thanh Quan để hát rong. Vừa hát, ông lại vừa chìa những tờ vé số trên tay để mong kiếm đôi đồng trả tiền thuê trọ.
Cứ mỗi lần bùng phát dịch, cụ Y lại sống trong lo lắng vì không biết làm gì để kiếm ăn. Năm 2020, cuộc sống của cụ gặp không ít khó khăn khi thành phố giãn cách xã hội. Năm nay dịch bùng phát còn nguy hiểm hơn năm ngoái, cụ càng chật vật không biết làm cách nào để mưu sinh.
Chị T.P, một mạnh thường quân được nhiều người biết đến với tấm lòng vàng tại Sài Gòn đã hào phóng tặng cụ 50 triệu đồng. Cụ Y bỗng bật khóc, nước mắt cứ rơi không ngừng. Giữa trời mưa lớn, cụ vừa hát, vừa rớt nước mắt. Nhưng hôm nay, những giọt nước mắt ấy đã không còn u buồn nữa mà là nước mắt của niềm vui.
Giữa những ngày u sầu ảm đạm khi Sài Gòn đang bị “ốm” vì dịch bệnh, vẫn có rất nhiều điều thiện lành và tuyệt vời đến như thế. Cụ Y và cả những người lao động nghèo ở Sài Gòn, xin hãy vững tin và đừng đánh mất hi vọng giữa Sài Gòn hoa lệ này. Hãy cứ khóc nếu đã quá mệt mỏi, nhưng đừng quên rằng, dịch bệnh qua đi, chúng ta sẽ lại cùng cười
DKN