Vào thời nhà Minh, tại Hồ Châu, Chiết Giang, có một người tên là Tôn Thiệu. Ngày nọ, một người bạn tốt đưa tặng ông mấy cuốn sách hay. Sau khi xem xong, Tôn Thiệu rất tin tưởng, ông dụng tâm làm việc thiện mỗi ngày, cũng không phạm vào các tiêu chuẩn đạo đức làm người…
Cứ như vậy, ngày qua tháng lại, Tôn Thiệu kiên trì làm việc thiện đã hơn 40 năm, lúc đó ông đăng ký thi khoa cử, vất vả lắm mới lấy được chức Huyện lệnh. Tuy nhiên, vì sơ ý làm mất lòng quan cấp trên nên bị bãi chức về vườn. Hơn nữa, không chỉ chốn quan trường ông không được như ý mà của cải trong nhà cũng không còn được coi là giàu có nữa. Ông trở thành một thường dân áo vải bình thường.
Tôn Thiệu có ý thức tự giác, cả đời cẩn thận từ lời nói đến việc làm, chăm chỉ hành thiện tích đức, chưa từng làm chuyện xấu. Thế nhưng ông lại rơi vào thảm cảnh bị bãi chức, mất bổng lộc công danh. Như vậy thì nói rằng thiện ác có báo, làm sao tin nổi đây? Vì vậy, một ngày nọ, trong tâm trạng uất ức và bất bình, ông đã viết một bài thơ và dán lên cột miếu Thành Hoàng để bày tỏ sự chán nản của mình.
Bài thơ viết:
Quả quá đa niên bất ký công, lão thiên hà khổ lệnh dư cùng?
Hữu đàm báo ứng tân tân giả, thử hậu thính như quá nhĩ phong.
Diễn nghĩa:
Vô vị bởi nhiều năm không ghi công, vì cớ gì ông Trời lại làm cho nghèo khó?
Lời báo ứng ấy chỉ trên miệng thôi, từ nay về sau nghe như gió thổi qua tai.
Vài ngày sau, Tôn Thiệu đột ngột đổ bệnh. Trong lúc hôn mê, nguyên thần ông rời khỏi thân thể, thấy có hai người lính tới dẫn ông đến gặp vị Quan Minh. Quan Minh nói với ông rằng: “Kiếp trước ngươi không tích đức, hành thiện, kiếp này đáng lẽ phải nghèo khổ cơ cực. Nhưng bởi vì ngươi chịu khó hành thiện, cho nên mới được hưởng phúc phận ở hiện tại. Đây cũng là ông Trời ưu ái ban cho, đức của tổ tiên để lại, sao còn than oán chứ?”
Sau đó Quan Minh lệnh cho sai dịch đứng bên cạnh đưa sổ sách tới cho Tôn Thiệu xem. Sau khi đọc, Tôn Thiệu phát hiện ra rằng tất cả những việc thiện ác mà ông làm trong đời này đều được ghi lại hết không mảy may thiếu sót. Lúc đó ông mới biết, phúc phận mà ông đang hưởng ở hiện tại đều là không có phúc mà được phận. Tất cả hoàn cảnh thuận lợi mà ông hưởng đều đổi về từ thảm cảnh nguy ngập, chuyển nguy thành an.
Đến lúc này, Tôn Thiệu mới tin tưởng thật sự rằng quả báo không sai chệch chút nào. Quan Minh lại dặn dò rằng: “Cần khích lệ bản thân hành thiện rộng khắp. Trên đời này còn có nhiều người gặp phải hoàn cảnh cay đắng hơn ngươi. Tương lai, ngươi phải chăm hành thiện tích đức nhiều hơn nữa, chớ lười biếng. Cách tốt nhất là quy y cửa Phật, nghe Pháp đọc Kinh. Chớ suy đoán linh tinh cho rằng Thần Minh bất công, Trời Phật không từ bi, nếu không sẽ bị trách phạt”.
Quan Minh nói xong liền phẩy tay một cái, nguyên thần của Tôn Thiệu lại trở về thân thể. Ông đã tỉnh lại sau cơn mê.
Kể từ đó, Tôn Thiệu tự xét lại mình, làm nhiều việc thiện hơn, sống đến hơn tám mươi tuổi, đích thân chứng kiến hai cậu con trai trở thành quan lớn.
Thiện ác đều có báo, tuy nhiên mỗi người một tình huống, rất không giống nhau. Đức của mỗi người nhiều ít khác nhau, duyên phận cũng không giống nhau. Hơn nữa, Thần sắp đặt đường đời cho mỗi người lại không cùng một dạng. Do vậy, đừng thấy rằng tạm thời chưa nhìn thấy thiện báo hoặc ác báo liền không tin vào luật nhân quả báo ứng nữa.
Theo Vision Times-San San biên dịch