Cơ hội dành cho người có chuẩn bị, nhưng vẫn dựa trên cơ sở bạn có nỗ lực hay không. Và nỗ lực ấy, một phần lại nằm ở việc biết quản tốt cái miệng mình.
Mệnh tốt hay xấu một phần bắt nguồn từ cái miệng. Miệng có thể tích phúc tăng phú quý, cũng có thể làm tổn hao phúc báo, dẫu phúc khí lớn hơn nữa cũng sẽ vì thế mà mất đi.
Mệnh không tốt thì hãy thử xem lại cái miệng của mình. Quản tốt cái miệng thì cũng sẽ giữ được phúc phận bản thân.
Im lặng đúng lúc
Có câu cổ ngữ rằng: “Bệnh theo miệng mà vào, họa theo miệng mà ra”. Nói nhiều quá rất dễ gây chuyện thị phi.
Rất nhiều người mệnh không tốt là vì nói quá nhiều, hơn nữa nói không suy nghĩ, không để ý đến hoàn cảnh có thích hợp hay không.
Nói chuyện tùy tiện, không chú ý chừng mực, không phân biệt thân quen hay xa lạ, với ai cũng ‘chẳng kiêng kị e dè’, lại còn tự khen mình là ‘tính tình chân thật’. Thực ra nói năng tuỳ tiện không phải là vì ‘tính tình chân thật’, mà là biểu hiệu của sự thiếu tinh tế trong giao tiếp.
Im lặng đúng lúc rất quan trọng. Việc chưa chắc chắn thì không nên nói bừa, cũng không nên chỉ vì một chuyện cỏn con mà tranh cãi đỏ mặt tía tai.
Bạn bè dẫu tốt đến đâu, quan hệ dẫu thân mật thế nào thì cũng không được hoa chân múa tay can thiệp vào cuộc sống của người khác. Nhất là trong vấn đề tình cảm, chớ tự coi mình là người chỉ đạo của bạn bè.
Với bạn bè thông thường, chớ nên động một chút là dốc bầu tâm sự, thổ lộ hết mọi chuyện trong lòng. Có lẽ điều bạn coi là nghiêm túc thì với người khác lại giống như trò cười.
Quản tốt cái miệng của mình, học cách im lặng đúng lúc, vậy mới giữ được phúc khí.
Nói chuyện chớ quá khắc bạc
Nói chuyện quá chua cay khắc bạc cũng là một nguyên nhân làm tổn hao phúc báo.
Chúng ta đều biết khẩu đức rất quan trọng, người không có khẩu đức rất dễ phạm khẩu nghiệp, người phạm khẩu nghiệp thì mệnh thường không tốt.
Xem một người có vận tốt hay không thì trước tiên xem người đó có khẩu đức lớn nhường nào. Nếu một người nói chuyện chua cay khắc bạc, những lời thất đức nào cũng đều nói ra thì sẽ tích tụ ngày này qua tháng khác, mặc dù họ không làm việc gì thất đức nhưng phúc khí của họ cũng đã bị tiêu tan.
Phật gia giảng “nhân quả báo ứng”. Miệng bạn nói lời nào thì sẽ có được quả ấy. Trong kinh Phật cũng viết: ngôn từ cần dịu dàng nhẹ nhàng.
Nói chuyện không nên quá cứng rắn, không nên nói một đằng nghĩ một nẻo, càng không nên động đến nỗi đau của người khác. Chớ lấy người khác ra làm trò cười bỡn cợt, cũng đừng soi mói bới móc các khuyết điểm của người ta. Nên biết rằng, con người không ai là thập toàn thập mỹ, trong con mắt của người khác thì chúng ta cũng là kẻ có khuyết điểm đầy mình.
Nói chuyện hài hước không phải là chua cay khắc bạc, cũng không phải là đấu trí đọ thông minh. Bạn khiến người khác khó chịu và xấu hổ thì sau này cũng sẽ vấp phải sự khó chịu và xấu hổ như thế.
Oán Trời trách người cũng vô ích
Oán trách là thứ vô dụng nhất trên đời. Oán Trời trách người cũng chỉ là thừa nhận sự yếu đuối của bản thân mình.
Những ai hễ gặp sự việc liền oán Trời trách người, không nhận rõ bản thân thì mãi mãi cũng không thể trưởng thành lên được. Gặp sự việc luôn luôn tìm nguyên nhân từ bên ngoài, luôn trách người khác thì mãi mãi không thể có được tiến bộ lâu dài.
Với những lời oán Trời trách người thì hãy khoá cái miệng lại. Nhiều lúc cuộc sống của bạn không tốt chính là bởi những lời oán Trời trách người, chỉ đổ lỗi cho ngoại cảnh mà không bao giờ nhìn thấy vấn đề của bản thân mình.
Chê trách thiên hạ chỉ lãng phí thời gian của chính mình. Những thời gian này chi bằng chuyển hóa thành hành động thực tế. Mệnh tốt hay xấu không hoàn toàn tại Trời mà rất nhiều là ở con người.
Bản thân nếu không nỗ lực thì Ông Trời dẫu có cấp cho ta vận khí tốt thế nào, nhiều thế nào đi chăng nữa thì đều tiêu tán hết, đều vô ích mà thôi.
Theo hk.aboluowang.com-Thanh Bình biên dịch