Con bướm phải thông qua quá trình gắng gượng từ trong tổ kén chật hẹp mà chui ra, mới có thể trở thành một chú bướm xinh đẹp được. Con người cũng vậy…
Một buổi sáng sớm đầu mùa hè, có chàng trai tình cờ nhìn thấy một cái kén treo lủng lẳng trên nhánh cây đang mở ra một khe hở nhỏ, có một con bướm đang gắng sức chui ra cái lỗ nhỏ đó. Chàng trai chưa thấy cảnh này bao giờ, rất lấy làm hiếu kỳ, bèn lặng lẽ ngồi trước cái kén, muốn quan sát quá trình con bướm chui ra khỏi tổ kén thế nào. Tuy vậy, đợi nửa ngày trời, con bướm dường như không cách nào chui ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu ấy, nó dường như đã cố gắng hết sức rồi, không còn có thể tiếp tục thêm nữa.
Chàng trai lấy làm sốt ruột nghĩ rằng, có thể là do cái lỗ quá nhỏ, khiến con bướm không dễ dàng chui ra được. Anh quyết định giúp con bướm ấy một tay, thế là liền dùng tay xé toạc phần đầu tổ kén ra. Quả nhiên, con bướm dễ dàng chui ra được, nhưng điều kỳ lạ là, con bướm đó lại có thân thể sưng phù, hơn nữa đôi cánh vừa nhỏ vừa co quắp lại.
Người này tiếp tục chú tâm quan sát, bởi cậu dự đoán chẳng mấy chốc, con bướm sẽ xòe rộng đôi cánh, có thể chèo chống được thân thể của nó, và rồi có thể giương cánh bay cao. Tuy vậy, chuyện tốt đã không xảy ra. Trên thực tế, con bướm này cả một đời chỉ có thể kéo lê cái thân thể sưng phù kia và đôi cánh co quắp đó bò đi bò lại, chứ không thể bay lên được nữa.
Chàng trai này không hiểu được rằng, con bướm nguyên phải thông qua quá trình chui qua cái lỗ nhỏ đó, từ trong tổ kén chật hẹp đó chui ra, mới có thể trở thành một chú bướm xinh đẹp được.
Đây là công trình kỳ diệu do Đấng Tạo Hóa sáng tạo nên. Khi con bướm vùng vẫy thoát ra, chất lỏng trong cơ thể nó cùng toàn bộ sức mạnh từ các bộ phận, đều dồn chảy về phía đôi cánh, gia cường sức mạnh cho đôi cánh, chuẩn bị sẵn một khi nó phá vỡ tổ kén chui ra, thì có thể lập tức cất cánh bay lượn.
Không trải qua ngày đông lạnh thấu xương, sao có thể thấy được hoa mai nở rộ tỏa hương thơm ngào ngạt.
Cảm ơn những vui buồn sầu khổ mà bản thân ta đã từng trải qua, đã cho ta nếm trải được biết bao mùi vị chua ngọt, đắng cay, mặn nhạt của cuộc sống.
Cảm ơn nỗi niềm bi hoan, ly hợp bản thân đã từng trải qua, để chúng ta biết cách trân quý mỗi một bông hoa nở hoa tàn, trăng tròn trăng khuyết trong sinh mệnh.
Cảm ơn ồn ào phức tạp của cõi hồng trần khiến chúng ta hiểu được tĩnh lặng thật sự là ở nơi sâu thẳm trong tâm.
Cảm ơn mọi trắc trở chông gai của thế tục đã bồi dưỡng cho chúng ta có được một tinh thần mạnh mẽ không ngừng vươn lên.
Mỗi một khó khăn và chướng ngại, trên thực tế đều là lời chúc phúc âm thầm, đều là sự an bài tốt nhất đến từ Thiên thượng.
Theo Epoch Times-Thuận An biên dịch